Về nhà "Cô bỏ cái hộp đó xuống, lo nhìn đường đi, té hỏi sao?" Anh bước lên bật cầu thang, còn cô cứ mãi cười với chiếc hộp quà đó.
"Chuyện của tôi, không cần anh quản." Cô vẫn chăm chăm nhìn chiếc hộp quà thôi..
"Cứng đầu." Anh lên phòng, thay đồ, rồi đi ra ngoài.
Những ngày sao đó, không hiểu làm sao, anh siêng năng dậy sớm, à nói đúng ra là không cần đặt báo thức cũng có thể dậy trước giờ cô đi học, "vô tình" ra khỏi phòng cùng giờ, "vô tình" đói bụng nên ăn sáng cùng, rồi cũng "vô tình" có chuyện phải giải quyết cho bên hệ thống giáo dục mà tiện đường đưa cô một đoạn đến trường.. hay đón cô về nhà..
Cuối cùng cũng đến cuối tuần, anh đang chuẩn bị vì Hảo quyết sẽ sang ăn cơm. Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần nếu Hảo phát hiện ra, sẽ nói cô là em họ vừa về nước, nhưng vừa ra khỏi phòng, đã thấy cô xúm xính váy áo.
"Cô đi đâu đó? Ăn cơm mà mặc gì dữ vậy?" Anh ngạc nhiên, cô xinh lắm. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu hồng, cùng với chiếc áo lụa màu trắng, trên tóc còn thêm mấy cái kẹp màu hồng, trông đáng yêu vô cùng.
"Đâu, hôm nay em ra ngoài với bạn, không có ăn cơm nhà. Anh ăn với dì Mười nha. Bye bye" rồi cô chạy nhanh xuống nhà.
Ra ban công nhìn xuống, anh nhìn thấy một bạn nam nào đó, vì xa quá nên không nhìn thấy rõ, đưa cô đi, còn nhìn thấy họ cài nón cho nhau. Tự nhiên anh bật cười khô khốc, cô là gì đâu, mà anh bận tâm đến vậy? Sáng nào cũng xem dự báo thời tiết, dậy sớm dù đêm qua say đến 3 4h sáng, đổi hẳn lịch họp hay gặp cổ đông để tiện giờ đón đưa cô về... Còn phải nghĩ cách để chống chế với Hảo..
"Anh." Một lúc sau, bạn gái anh đến
"Ừ, em ngồi đi." Anh kéo ghế giúp cô ấy.
"Ây da, đúng là cơm dì Mười nấu, thơm ngon có khác." Hảo chưa gì đã khen tấm tắc "cảm ơn dì."
"Mấy đứa ăn ngon là được." Dì Mười vui vẻ cười..
"Tối ngày qua nhà anh ăn chực, em cũng ngại." Jolie luôm tay phụ dì Mười.
Một lúc sau, bàn ăn cũng được trang hoàn đầy ắp..
"Cậu, tui có chuyện muốn nói." Dì Mười gặp anh.
"Dì ngồi xuống ăn cơm với tụi con luôn đi?" Anh có lời mời.
"Dạ, tui tính nói cậu là, tui về quê một tuần, có chuyện ngoài đó." Dì Mười nói. "Cậu với.."
Khi dì Mười xém lộ ra bí mật thì anh đã "Dì cứ đi đi, con tự thu xếp được. Dì cần gì thì nói."
"Dạ, cảm ơn cậu." Rồi dì Mười đi vào bếp làm việc tiếp.
Cả buổi tối, anh trầm lặng hơn bình thường, cũng uống nhiều rượu hơn. 11h, mà Như vẫn chưa về.. Thật ra anh cũng nghĩ là cô không nên về lúc này, mọi người thấy, lại không hay nhưng trong lòng lại cứ khó hiểu..
"Êi, nay bị gì vậy mày?" Hảo thấy lạ.
"Sao đâu." Anh cười, nhưng trong lòng là hàng vạn câu hỏi. Từ lúc ăn gói mì Như nấu, mặc dù là nhỏ lớn anh không ăn mì bao giờ, rồi nhìn thấy cô cười, nhiều lần nghe được giọng hát ngọt ngào của cô trong bếp nữa. Anh suy nghĩ mãi về cô. Rõ ràng là về đây ba mẹ anh cho thẻ riêng, cho người lo, cho người đón đưa, mà sao cứ không chịu sống sung sướng, đi học thì tự đi, mưa nắng gì cũng vậy, ăn đêm cũng không dám phiền dì Mười, nhiều lần còn thấy cô tự mang máy lên hút bụi, dọn dẹp phòng. Cô bé này, sao lại khác xa với người ta quá vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTE
FanfictionCuộc đời là chuỗi câu chuyện bất ngờ, không thể nào biết trước, như là chuyện chúng ta gặp được nhau, chúng ta chọn nhau làm bạn, hay kể là chọn rời xa nhau. Em không biết là do mình chưa chịu lớn để hiểu anh, hay chúng mình chưa thật sự có duyên để...