CHƯƠNG CUỐI: SAU TẤT CẢ

408 13 11
                                    

Nếu như con đường nào cũng trải hoa hồng, thì cuộc đời chắc sẽ bớt đi nhiều đau thương.

Dinh thự này, sau 10 năm, chắc có lẽ, đã đến lúc có thể, lại tràn ngập tình yêu thương. 

"Dì có nấu nhiều đồ ăn ngon mà con thích lắm, lên nghỉ ngơi thêm đi, bao giờ xong, dì lên gọi." Dì Mười thấy Như về, mừng lắm, mấy tuần nay, lo lắng không yên.

"Dạ, con không sao đâu mà." Cô nũng nịu "Dì nấu thêm cá cho Phoebe nha, con bé nói thèm cá bà nấu lắm."

"Rồi, dì chuẩn bị rồi, cậu Huy có dặn rồi." Dì xoa đầu cô "Con bé này, lên nghỉ ngơi hết đi, để dì làm cho nhanh." 

"Đúng là được về nhà, sung sướng." Hảo chưa gì đã lăn dài trên sofa nhà người ta.

"Mày thì lo về nhà đi, qua đây làm gì?" Sau khi đưa Như lên phòng, anh xuống nhà để đuổi khéo cái thằng bạn nhây này "Jolie với hai đứa nhỏ chờ mày đó."

"Khỏi nhắc, Jolie đi công tác, hai đứa nhỏ ba mẹ tao đưa đi du lịch rồi, sợ nên đưa đi trước rồi." Hảo lắc đầu "Nhà mày rộng mà, tao qua ở cho bớt cô đơn, ba mẹ mày cũng cho phép mà."

"Ừ, cứ ở đây chơi với bác." Lúc này, ông Nguyễn cũng đi xuống "Gọi thêm Tú qua cho vui."

"Dạ, con đây." Tú lên tiếng, đúng là...

"Ba, Như với hai đứa nhỏ còn chưa khỏe mà." Từ ngày cô về, nhà anh lúc nào không đông vui.

"Vợ con mày thì mày lo, tụi nó qua đây chơi với tao chứ phải chơi với mày đâu." Thiệt cái tình luôn là " À mà tính khi nào thì mời con bé Christina sang nhà ăn cơm." 

Câu nói của ông Nguyễn khiến Huy giật mình "Dạ?" Chuyện này, anh vẫn chưa để ai biết ngoài Hảo.

"Thôi khỏi đi, tao mời nhà bên đó rồi, mày nên lựa lời nói chuyện với Như thì hơn." Ông Nguyễn nói rồi đuổi khéo Huy lên lầu, để không gian cho ông chơi cờ cùng Hảo và Tú.

Ở trên phòng, Như đang nói chuyện cùng Phoebe "Con gái, còn thấy khó chịu chỗ nào không? Có gì phải nói mẹ ngay, biết chưa?" 

"Dạ." Cô bé ngoan ngoãn nằm trên đùi mẹ "Mẹ ơi, ở trong này là hai em bé lận ạ?" Cô bé xoay bụng mẹ "Mẹ mong là em bé trai hay bé gái?"

"Còn lâu mà con. Em bé nào thì cũng sẽ là em anh Long, chị Phoebe cả thôi." Như xoa đầu con "Con thích em trai hay em gái."

"Con thích em gái, xinh xắn như IU, dễ thương như Cherry, hiểu chuyện như Destiny." Cô bé nhẹ nhàng nói "Nhưng anh Long lại thích em trai. Ảnh nói, để ba Huy có người kế thừa gia sản. Ảnh muốn Chủ Tịch tiếp theo của Nguyễn Gia, là con của ba Huy, do mẹ Như sinh ra. Ảnh không muốn là người thừa kế."

Sao bọn nhỏ, có thể hiểu chuyện đến như thế cơ chứ? Cô nghe mà lại cảm thấy rất đau lòng "Anh Long còn nói gì với con không?"

"Ảnh nói, ảnh sẽ về Anh cùng ba Tuấn và mẹ Phương, ảnh hỏi con có muốn đi cùng không." Phoebe kể lại "Mẹ ơi, anh Long, ảnh cứ sợ mẹ không vui, ảnh cứ sợ mẹ buồn chuyện cũ, ảnh luôn thấy có lỗi với mẹ."

"Mẹ biết rồi, mẹ sẽ nói chuyện với Long, con đừng suy nghĩ nhiều." Cô thở dài, hóa ra, thằng bé vẫn mặc cảm chuyện đó, phải làm sao đây cơ chứ? "Mà mẹ hỏi này, con có muốn đi Anh cùng anh Long không?"

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ