CHƯƠNG 11: BIẾT YÊU

232 10 0
                                    

Anh mang cháo lên phòng, nhìn thấy cô, vẫn xinh đẹp như vậy, trong lòng lại không kiềm được sự yêu thích của mình. "Nhi, Tú tìm em kìa" cũng biết cách đuổi khéo người khác thì phải.

"Kệ Tú đi anh, tìm gì tìm giờ này." Nhi khúc này hơi bị vô tri rồi.

"Đi đi, Tú tìm bà không được, ổng lằng nhằng tui nữa." Cô cũng nghĩ là thật, khuyên Nhi nên đi gặp Tú, còn anh, cô chẳng thèm nhìn lấy một lần. "Bà ra nhớ đóng cửa, tiễn khách giúp tui." Rồi nằm xuống, kéo mền trùm qua cả đầu. Cô chẳng muốn nhìn thấy anh, mặt mũi nào mà nhìn. Hết cướp mất nụ hôn đầu đời, chưa chia tay bạn gái, đã ngủ cùng giường với cô, anh là thể loại đàn ông gì thế?

Dù cô cũng cảm thấy anh khang khác khi cứu cô mấy lần qua, lâu lâu cũng nhẹ nhàng ấm áp chăm sóc quan tâm cô, nhưng mà... anh chưa một lần xin lỗi cô, chưa một lần nói gì với cô. Bản tính "ghét nắng, kị mưa, không ưa mùi sương" của một cô gái 17 nồi bánh tét như cô lại trỗi dậy.

Bưng tô cháo đến bên cạnh, anh chẳng biết phải nói gì với cô lúc này. Cô nũng nịu như vậy mà trông đáng yêu vô cùng.

"Anh nấu cháo rồi, em dậy ăn đi, còn uống thuốc." Anh muốn ôm lấy cô, mà tự nhiên lại ngại ngùng không dám.

"Cảm ơn ông Tổng Giám Đốc, tui không dám nhận lòng tốt đó, nhận một lần, "vợ" ông cho tui lên báo luôn chưa đủ hả?" Là cô đang ghen?

"Vợ nào? anh đã có vợ đâu?" Huy ngạc nhiên khi cô nói vậy, lẽ nào, Phương đã nói gì không đúng với cô. "Cô ấy nói gì với em à?"

"Vợ mình mà còn không biết, vậy tính ra, ông Tổng chắc có nhiều vợ lắm rồi." Cô vẫn không buông tha cho anh.

"Thôi mà bé, dậy ăn đi, còn uống thuốc." Anh năn nỉ cô, cố kéo tấm mền màu hồng của cô ra, nhưng luôn bị cô giật lại. "Anh thề là không có cô nào."

"Anh đi ra đi, phiền quá." Cô khó chịu, đã không muốn gặp lại anh rồi.

"Mà em dậy ăn đi đã." Cảnh này ai mà thấy được, chắc mắc cười lắm, đã bao giờ, Huy tình cảm với ai đâu.

"ĐI RA ĐI, NÓI NHIỀU QUÁ." cô không chịu nổi anh nữa.

"Một là giờ em ra ăn, hai, là anh ngồi đây đến khi nào em ra ăn." Anh cũng không vừa gì.

"Nè, đây là phòng tui, anh đi ra đi." Cô đúng là cứng đầu.

"Nhưng đây là nhà anh, anh đứng tên. Em không biết à?" Trận này khó phân thắng bại thế.

Như tức tối, cô gỡ mền ra "Thôi được, nhà anh anh ở, tôi đi." Đúng là mấy đứa trẻ 17t, cứng đầu khó dạy thiệt...

"Em tính đi đâu?" Cô chưa đi được đâu thì đã bị anh kéo lại, ôm vào lòng "Em đưa tôi lên giường, rồi em tính bỏ của chạy lấy người hay gì?"

"Gì? Tôi cho anh nói lại." Như cũng không vừa gì, cố gắng đẩy anh ra "Buông ra coi."

"Anh sai, do anh hết, giờ làm ơn ngồi xuống ăn, dùm anh." Anh năn nỉ cô, chưa từng phải chiều lòng ai, chưa từng phải chăm ai, ca này với Huy, chắc xếp vào hàng ca khó "Anh chưa từng gặp khách hàng nào khó tính như em."

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ