Tối đó, Như về nhà khi con đã ngủ say.. Cô cũng mệt mỏi, đi tắm, thay đồ, rồi vào phòng riêng để nghỉ ngơi sau khi đã kiểm tra con.
"Em chưa ngủ sao?" Henry gọi cho cô, anh thật sự lo lắng về Huy.. "Đang mệt à?"
"Dạ, có chút không khoẻ, Phoebe ngủ rồi." Cô mệt mỏi nói..
"Ừ, chắc tuần sau anh về.." Henry nhìn cô, có chút nhớ nhung "Em đã gặp lại.."
"Rồi, em gặp anh ấy rồi.." Như cười, một nụ cười biểu lộ hết thảy tình yêu trong cô "Vẫn đẹp trai như vậy."
"Em còn yêu anh ấy không?" Henry có chút ghen tuông, lộ rõ trong lời nói..
"Yêu? Yêu thì sao? Mà không yêu thì sao hả anh?" Cô cười nhạt "Thôi em ngủ đây, khi nào về thì báo." Cô tắt máy.. 10 năm qua, trốn chạy mãi sự thật rằng con tim vẫn còn yêu, quả thật, rất khó..
Ở bên nhà Jolie, cô và Hảo không ngủ được, sau khi cho con ngủ xong, cũng vẫn thức để suy nghĩ...
"Anh, liệu con bé Phoebe, và Long.." Jolie đau đầu.
"Em sao vậy? Tụi nó còn nhỏ xíu, mới 9 10 tuổi, làm gì có chuyện đó được." Hảo xoay ly rượu trên tay "mà nếu có thì sao? Thì xui gia thôi chứ có gì đâu nào?"
"Lỡ như, Phoebe là.." Jolie rõ ràng, nhìn được tình yêu của Như dành cho Huy, vẫn còn rất nhiều, trong ánh mắt của Như, trong những việc cô bé làm..Càng nghĩ, lại càng rối trí..
12h đêm "Alo, anh Hảo hả? Có kết quả rồi, em đã gửi qua mail của giám đốc." Kiệt nói gấp qua điện thoại.
Jolie lập tức ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính ra xem |KHÔNG TƯƠNG THÍCH, KHÔNG XÁC ĐỊNH HUYẾT THỐNG|
"Vậy là, Phoebe không phải con của Huy?" Jolie tự đầu vào ghế "Nhưng lỡ như, con bé và Henry gì đó?"
"Anh nghĩ có uẩn khúc gì đó, cứ đợi xem sao.." Hảo nói "Cuối tháng này, Nguyễn Gia cho tụi nhỏ đi cắm trại đó, em xem, chuẩn bị cho IU, Cherry, Destiny, và Long nhé, cẩn thận một chút."
"Dạ, em nhớ rồi." Jolie cùng Hảo vui vẻ đi về phòng, sáng mai, cả hai đều phải đi làm sớm..
Sáng hôm sau, Như tỉnh giấc, cô con gái đã đến trường, cô mệt mỏi, cả người đau nhức, hôm nay, cô làm ca chiều.
*ding dong* Mới sáng sớm đã có ai bấm chuông cửa, cô vội khoác áo choàng ngủ, rồi đi ra ngoài.
"Anh đến đây làm gì?" Là Huy, anh vừa từ Thuỵ Sĩ về, đã đến gặp cô.
"Đến hỏi thăm tình hình bác sĩ của con trai anh thôi, không được sao?" Anh lạnh lùng đi vào nhà, nhìn thấy cô trong bộ dạng đó, lại có chút ký ức của ngày xưa..
"Nè, tôi có mời đâu mà anh vào tự tiện vậy hả?" Cô tức giận, nhưng cũng lâu rồi chưa gặp lại, nhìn thấy anh, vẫn đẹp trai, đĩnh đạc như vậy cũng có chút xao xuyến..
"Con gái em đi học rồi sao?" Anh nhìn quanh căn nhà một lượt "Gọn gàng đó, nhưng mà hơi chật. Em và con về nhà mình ở đi."
"Nè, đi về đi, tôi đâu có mời đâu mà anh đến." Cô bực bội đi vào bếp, rửa nốt đống chén hôm qua mệt quá chưa dọn "Nhà mình nào mà nhà mình..." Như lầm bầm trong miệng..
Anh bước đến, ôm lấy vòng eo bé xíu của cô, ngửi mùi hương quen thuộc trên mái tóc dài đó "Hôm nay anh mệt, dịu dàng một chút đi có được không?"
"Nè, nè, mệt thì đi về nhà mà ngủ, liên quan gì đến tôi?" Cô thật sự không hiểu nổi anh nữa, người con trai ngày xưa cô yêu, đúng là rất lạnh lùng, nhưng đâu có xổ sàng như vậy. Hay do lâu ngày không được anh ôm thường xuyên, liền cảm thấy không quen??
"Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn đâu, anh nói cho em biết." Anh vẫn cố chấp ôm cô từ phía sau "Bác sĩ gì mà bệnh nhân của mình, cũng không hỏi thăm lấy một lời."
"Bác sĩ của anh là Bác Giang, không phải tôi." Cô thật khó chịu với anh của ngày hôm nay.. đã cố né, anh càng cố lấn tới..
"Nhưng anh muốn em, không được à?" Anh xoay cô lại, lấy chiếc khăn bên cạnh, lau đi xà bông đang dính đầy trên tay cô. "Vợ con gì mà, bướng vậy không biết nữa.."
"Ai là vợ anh?" Trong cự ly gần như vậy, cô có chút không quen, cũng đã rất lâu rồi, mới gần nhau như vậy.. "Tránh ra coi?" Vả lại, gần như vậy, ánh mắt cô, không thể giấu đi được..
"Không, anh không còn trẻ để tốn thêm 10 năm nữa mà tìm em đâu." Anh kiên quyết không buông cô ra, còn mạnh bạo, giữ chặt cô lại, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, cưỡng ép..
"Anh làm cái gì vậy?" Cô bất ngờ, không dám tin, anh của hôm nay, lại như vậy..
Anh vẫn rất giỏi trong chuyện hôn một ai đó, thật ra là đó giờ, chỉ thật sự có xúc cảm với cô. Hôm nay, về nước thật sự rất mệt. Sau cuộc nói chuyện với Henry, anh biết, anh ta cũng có tình cảm với Như. Nhưng anh là người đến trước mà, dù cho Phoebe có là con gái của Như và Henry, dù cho Như có là vợ của Henry, anh cũng không cho phép chuyện đó tiếp tục, khi mà cô đã về đây, xuất hiện trước mặt anh.
"Buông ra." Cô cố đẩy anh ra, còn tát anh một cái thật đau, khi mà bàn tay của anh, luồn qua phía sau chiếc áo choàng mỏng manh đó, chạm vào da thịt của cô "Đi ra khỏi nhà tôi. NGAY" Cô rơi nước mắt, không nghĩ, anh lại có thể đối xử với cô như vậy, rõ ràng anh từng nói "Sẽ tôn trọng em" vậy mà giờ cô không đồng ý, anh lại miễn cưỡng ép buộc, là sao chứ?
Anh cũng không ngờ cô lại phản ứng mạnh đến vậy "Anh xin lỗi, chỉ là.." Anh vẫn ôm cô trong vòng tay của mình "Anh rất nhớ em.."
"Đi đi, tôi không muốn gặp anh nữa." Cô mệt mỏi, rõ ràng trong tim vẫn còn rất yêu anh, nhưng cũng không muốn đến gần anh..
"Như, em còn yêu anh không?" Anh giữ cô lại, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm đó "Nói đi, em còn yêu anh không?"
Cô nhìn vào đôi mắt của anh, sự ấm áp đó vẫn còn nguyên vẹn, tình yêu cô dành cho anh, 10 năm qua, đã ngày nào phai nhạt đi đâu, nhưng tại sao, khi anh đứng đây, trước mặt cô rồi, thì 5 lần 7 lượt, cô đều phủ nhận chuyện đó "Anh về đi, tôi không muốn gặp anh nữa. Chúng ta, kết thúc rồi." Cô bỏ đi vào phòng, đóng cửa lại. Ngồi bệt xuống sàn, cô ôm chặt lấy trái tim đang rỉ máu của mình, cô đau lắm chứ, nhưng giờ đây, để nói ra lời xin lỗi, có phải đã quá muộn màng rồi không?
|Em có trong tay tất cả mọi thứ. Thế nhưng em lại để vụt mất.. chút ấm êm ngọt ngào...
Có thế giới nào.. em vẫn trong vòng tay anh..|
---------------------------------------------------------------Cuối cùng cũng về tới Sài Gòn, sao hả anh Huy hả? Chuẩn bị giành lại vợ thôi chứ nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTE
FanfictionCuộc đời là chuỗi câu chuyện bất ngờ, không thể nào biết trước, như là chuyện chúng ta gặp được nhau, chúng ta chọn nhau làm bạn, hay kể là chọn rời xa nhau. Em không biết là do mình chưa chịu lớn để hiểu anh, hay chúng mình chưa thật sự có duyên để...