CHƯƠNG 22: EM KHÔNG THỂ...

144 10 13
                                    

"Chúc mừng ông bà, là một bé trai." Bác sĩ bế đứa cháu đích tôn ra gặp ba và ông bà nội.. 

"Ôi trời ơi, đáng ghét chưa nè.. Giống thằng cha nó thiệt." Bà Nguyễn cưng nựng đứa cháu này. 

"Cô ấy ổn chứ?" Anh vẫn lạnh lùng như vậy.

"Vẫn ổn, anh đừng lo." Bác sĩ vỗ vai anh "Chúc mừng anh.." 

Lần đầu anh bế con trên tay, đó là một cảm giác lạ lẫm lắm, không hiểu sao, lại thấy rất thương, cứ muốn ôm ấp mãi.. 

Những cảnh tượng vui vẻ đó, từ xa, đã có một cô gái nhìn thấy hết. Cô đau lắm, rất đau, tất cả những nước mắt đã cố gắng giấu trong suốt những tháng qua, hôm nay lại vỡ oà, khi nhìn thấy hình ảnh này. Người đàn ông ấy, người đàn ông mà cô yêu nhất, người đàn ông mà cô muốn sinh con cho, hôm nay, làm ba rồi, nhưng đứa con anh bế trên tay, sẽ không bao giờ gọi cô là mẹ, vì cô đâu phải người sinh ra nó.. Nước mắt lăn dài trên má, cô đau đến mức không thể đứng vững được nữa, đau đến mức, muốn chạy ra khỏi nơi này cũng không còn đủ sức lực.. lúc ở trung tâm thương mại, nhìn thấy Phương té, nhìn thấy anh đỡ cô ấy, Như biết, mình nên là người rời đi..

"Gọi cho Như đi." Bà Nguyễn nói, khi nhân viên y tế đến nói về việc làm giấy khai sinh cho em bé. Như đúng lời ông bà Nguyễn đã sắp xếp với gia đình Phương, đứa trẻ này, sẽ chỉ có một người mẹ duy nhất, là Như, vì cô, mới là con dâu của gia đình..

Anh cố gọi, nhưng mãi, cô cũng không bắt máy.. 

Ở bên này, khi điện thoại hiện lên ảnh hai người vui vẻ bên nhau, hiện lên số điện thoại của anh, dù muốn hay không, cô cũng cố gắng bám vào thanh trên trường, đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi đây.. Ngoài trời thì mưa, nhưng còn nỗi đau nào, lớn hơn nỗi đau này.. Cô cố lau đi những giọt nữa mắt trên má, cô đã không còn tư cách, để ở lại..

Anh lập tức về nhà tìm cô, sau khi dì Mười bảo cô không có nhà, đã mang vali nói là đi du lịch với Nhi.. Mở cánh cửa phòng đó ra, anh rất sợ, sợ rằng cô lại bỏ đi rồi, vì Nhi đang ở Phú Quốc làm dự án với Tú, cô rời đi ngay sau khi buổi từ thiện kết thúc.., và anh cũng đã gọi, công chúa nhỏ... không hề ra đó. 

Chiếc bàn học màu hồng xinh xắn của cô, toàn bộ nữ trang bà Nguyễn tặng, thẻ ngân hàng, tất cả mọi thứ, kể cả chiếc nhẫn anh đeo cho cô mà bà nội anh để lại, đều ở đây, cùng một lá thư..

|Anh, chúc mừng anh, được làm cha như mong muốn rồi nha.

Em thiết nghĩ, đứa bé này, sẽ giống anh lắm nhỉ, sẽ rất đẹp trai, lớn lên, sẽ rất tài giỏi. 

Chúc mừng anh chị, em mong rằng, cả hai, sẽ có một cuộc sống mới, vui vẻ, hạnh phúc. Em tin rằng, chị sẽ sinh cho anh thêm rất nhiều đứa con xinh xắn nữa. Chị đã rất vất vả, nên hãy thương chị nhiều hơn nha anh. 

Em xin lỗi anh, đã rời đi, mà không nói với mọi người. Mong rằng mọi người sẽ luôn vui vẻ, sống tốt, và thành công. 

Cái gì không thuộc về mình, thì sẽ mãi không thuộc về mình đúng không anh.. 

Em không phải là người có thể trở thành con dâu của ba mẹ anh, không thể là người, đứng bên cạnh anh trong suốt quãng đường sắp tới. Những món quà này, anh xin lỗi bác giúp em, em không thể tiếp tục giữ nó nữa.

Chúng ta, ai rồi cũng sẽ sống hạnh phúc thôi. Đứa trẻ nào cũng cần có đủ ba mẹ, em không đủ bao dung để làm mẹ của đứa trẻ mình không sinh ra. Cũng không đủ nhẫn tâm, để ôm ấp cha của nó mỗi đêm, giành giật vị trí mà mẹ nó xứng đáng nhận được. 

Đừng tìm em làm gì, hãy bắt đầu một cuộc sống mới, thật vui vẻ, thật hạnh phúc, đó là điều duy nhất, mà em mong anh có thể làm cho em... 

Đừng quên phải uống thuốc, nếu bị dị ứng, và em chúc mừng anh.. sau tất cả..

Xin lỗi anh.. Hãy quên em đi.. 

Chào anh..| 

Anh đau đớn, nhìn những giọt nước mắt đã khô của cô trên lá thư này, tự trách bản thân đã không hiểu cô, đã không cho cô được hạnh phúc như anh từng hứa. Ngoài trời mưa một lúc một lớn, anh đau đớn nhìn tất cả mọi thứ trong căn phòng này, hình ảnh của cô, mọi thứ..


Đi vào tủ quần áo của cô, tất cả những món anh mua cho cô, đều được sắp xếp ngay ngắn ở đây. Cô đã tự tay dọn dẹp lại tất cả, chỉ mang đi những gì, mà ngày đầu tiên đặt chân vào Nguyễn Gia, cô mang đến, và hình của hai người, còn lại, cô vẫn để nguyên ở đấy, vì.. nó không thuộc về cô.. 

" Xin lỗi vì những lời hứa xin lỗi chẳng yêu được nữa
Xin lỗi vì em chẳng thể đến cạnh anh mỗi khi trời đổ mưa
Xin lỗi vì em đã đúng xin lỗi vì anh đã sai
Xin lỗi vì ta chẳng thể đi cùng nhau để bây giờ cách xa"

|3107 - 3 Titie, Nâu, Dương|

Ngả lưng trên chiếc ghế của khoang hạng thương gia, chuyến đi này, cô đi một mình, không cùng anh, không cùng Nhi hay Tú, và sẽ chắc rất lâu, mới có ngày quay về mà cũng có thể, sẽ không quay về nữa... Cô đã cố gắng không khóc ở chốn đông người, nhưng mà, cả ngày hôm nay, thật sự, đã khóc rất nhiều.. đã rất đau lòng.. Từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu của mình, từ bỏ vị trí Phu Nhân Chủ Tịch, cô chạy trốn sao??....

Hành lý hôm nay, chẳng có gì liên quan đến cuộc tình này.. Thứ cô giữ lại duy nhất, là sợi dây chuyền anh mua cho cô hôm đi Sing, chuyến đi hạnh phúc nhất, lúc mà, cả hai, thật sự hạnh phúc bên nhau.. "Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc, đúng không anh?" 

|Đến sau cùng, chỉ cần đối phương bình yên trong khung trời riêng, âu, cũng đã đủ rồi..|

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ