CHƯƠNG 4: HIỂU LẦM

163 14 20
                                    

Anh đi đến đâu, cũng thu hút sự chú ý của người khác, vào tiệm trà sữa, cũng đốn chết tim người ta. Ai cũng nhanh tay chụp hình anh đăng facebook "Nam thần đi mua trà sữa", chẳng bao lâu, thành viral, thu hút lượng lớn người xem. 

Loay hoay với cái menu gần 10 phút, anh cũng chẳng biết cô thích gì. Thế giới trà sữa này nằm ngoài khả năng và kiến thức vô hạn thâm sâu của anh. 

 "Anh cần tụi em giúp gì ạ?" mấy bạn nhân viên cố gắng lắm, mới dám đến nói chuyện, vì anh quá thu hút, đứng gần, chỉ có đột quỵ ngất xỉu.. 

"Cho tôi 2 ly trà sữa nào cũng được, loại nào mà mấy cô bé 17 tuổi thích á." Anh lạnh lùng nói.

"Vậy có thêm trân châu, đường và đá thì sao ạ?" Bạn nhân viên hỏi thêm.

Anh nhớ lại, cô thích ăn ngọt, và hay ho vào ban đêm khi lạnh "Ít đá, ngọt vừa đủ, cái gì các cô bé 17t thích là được." 

"Trời ơi, vậy là có bồ rồi sao?" mấy bạn nữ tiếc nuối nhưng ảnh của anh thì đã viral trên facebook với hàng trăm ngàn lượt like.

Lần đầu tiên, anh phải xếp hàng để mua được 2 ly trà sữa. Lần đầu tiên, phải đứng đợi hơn 15 phút để lấy trà sữa, dù chờ đợi là điều, anh ghét nhất, vậy mà nay lại như vậy...

9h tối, chiếc xe quen thuộc của anh lại xuất hiện ở trường. Lúc này cũng chẳng còn ai, cả sân trường vắng lặng. Anh đi một vòng hành lang để tìm cô, cuối cùng cũng tìm thấy phòng học còn sáng đèn, nhưng chưa kịp bước vào, anh đã thấy những việc không nên thấy.

"Như, em ăn kem bị dính kìa, anh lau cho." Khoa nghiên đầu lau miệng cho cô. Hình ảnh đấy, thật ra thì rất trong sáng, nhưng, vào mắt Huy, lại là một câu chuyện khác. Anh chẳng hiểu sao lại tức giận, chưa bao giờ, trong lòng anh, lại dâng trào một cảm xúc khó chịu, đến vậy, liền quay người bỏ đi. 

Đúng lúc này, Tú và Nhi đi đến.

"Chào Tổng Giám Đốc." Tú kéo Nhi cúi chào anh.

Dù sao, đem về cũng không để làm gì, anh đưa cho Tú, trong sự lạnh lùng rồi lái xe đi về. 

Trên xe, anh cũng chẳng hiểu mình đang làm gì. Tại sao lại lo lắng cho cô, trong khi cô thì đang vui vẻ bên người khác. Anh tự nhiên khó chịu vô cùng, lần đầu, sau bao nhiêu năm anh lại trở nên ngông cuồng đến vậy, đạp hết ga, chiếc xe thể thao của anh vốn đã rất mạnh, nay gặp anh không vui, còn nhanh hơn, lao vút đi trong đêm.

"Êi, ông Huy, lên đây giờ này làm gì, còn mua trà sữa?" Tú thắc mắc "Lạ lắm à, ổng có bao giờ như vậy?"

"Ngoài trời thì mưa.." Nhi nhìn ra ngoài, đưa tay hứng nước mưa. Tự nhiên cô nhớ ra "Hồi nãy con Như đăng story thèm trà sữa, không lẽ nào..." rồi nhìn vô phòng thấy Khoa và Như đang bên nhau "Ghen hả ta?"

"Nói rồi, ở chung kiểu đó, lửa gần rơm, kiểu gì..." Tú lắc đầu"thôi đi vô."

"Như, trà sữa nè." Tú đưa cho Như..

"Trời, cảm ơn nha, mà mua gì có 2 ly vậy." Như thắc mắc "Ông không uống sao?"

"Đâu có mua, người ta cho." Nhi nói"Uống đi, coi có ngon không?"

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ