CHƯƠNG 24: MỘT BẮT ĐẦU KHÁC

157 11 42
                                    

Mới đó mà đã 10 năm trôi qua, nhanh như gió thoảng. Ai cũng đã có một cuộc sống mới, Nhi Tú - Hảo Jolie, đều đã kết hôn, đã có tận 2 đứa con. Ai cũng đã chạm đến thành công riêng của mình. Chuyện quá khứ, có lẽ, đã ngủ yên rồi..

“Hôm nay, viện chúng ta sẽ đón tiếp một bác sĩ mới, còn rất trẻ, rất đẹp nha, mà đã là Phó Giáo Sư, Tiến sĩ rồi đó.” là Khánh, y tá trưởng ở đây. 

“Gì ghê vậy.” Puka, y tá đáng yêu, xinh đẹp của viện hào hứng “Học ở Thuỵ Sĩ phải không?”

“Ừ, mới 28 tuổi thôi nha, lần này là về làm Trưởng Khoa Ngoại nha, ngang hàng với vợ chồng bác Giang, Phương đó.” Kiệt, bác sĩ của viện, người yêu của Puka. "Quá trời giỏi giang."

Tiếng bước chân quyền lực bước đến… *cốc cốc cốc* 

“Chào mọi người, tôi là Linda, rất vui khi được gặp mọi người. Hy vọng được mọi người chỉ bảo.” Cô gái xinh đẹp trong mái tóc dài được búi cao, thần thái, sang trọng trong chiếc Blouse Trắng quyền lực cùng chiếc bảng tên mạ vàng “Linda Trần - Trưởng khoa Ngoại.” 

“Dạ chào chị, em là Khánh, y tá trưởng.” Khánh niềm nở chào mừng “Đây là Puka, y tá, Kiệt, bác sĩ.. Đáng lẽ ra là có Giám đốc, mà chị ấy đang đi công tác, bác Giang, bác Phương Trưởng khoa Nội và Cấp cứu thì đang có đại phẫu, nên chỉ có ba đứa em tiếp đón chị, mong chị đừng buồn.”

“Không sao, rất vui được gặp mọi người.” Cô vẫn luôn xinh đẹp với nụ cười ấy “Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đón tôi, cứ gọi là Linda là được rồi nha.” 

“Dạ, để em đưa chị qua phòng làm việc.” Khánh nói rồi cùng Pu và Kiệt đưa Linda về phòng làm việc của cô. 

“Cảm ơn mọi người, thôi, bắt đầu làm việc đi nha.” Cô cũng bắt đầu trang trí lại góc làm việc của mình, bắt đầu đọc hồ sơ bệnh án. 

Sau 10 năm học vất vả ở Thuỵ Sĩ, không chỉ vừa học nhiều môn hơn người thường, còn phải đi thực tập, làm việc công ích, chưa có một phút giây nào, cô dành thời gian cho mình. Để rồi hôm nay, trở thành Phó Giáo Sư Tiến Sĩ ở tuổi 28, bảo vệ được rất nhiều luận án xuất sắc về y khoa, sức khoẻ nhân loại. Rồi cũng chẳng hiểu sao, lại bỏ hết tương lai ở Thuỵ Sĩ, chọn về Việt Nam làm trưởng khoa, trong khi mức lương ở đây, dù đã ngót nghét 1 tỷ 1 tháng nhưng chỉ bằng ⅓ so với mức lương bên đó. 

“Pu ơi, vào phòng chị hỏi cái này..” Cô gọi cho Pu, khi lật đến một bộ hồ sơ, của cậu nhóc 10 tuổi.. 

“Em đây chị, có gì ạ?” Pu nhanh chóng đi vào.

“Ừ, cậu bé này, chị muốn hỏi một chút.” Cô thắc mắc lắm “Sao hồ sơ có dán tem vàng hả em?”

“Dạ, là VIP á chị.” Pu nói “Ở đây có ít VIP lắm, đa phần là người nhà, người quen của Giám Đốc, đối tác làm ăn lâu năm với bạn chị ấy. 

“Ừ, Nguyễn Gia Long..” Cô đọc hồ sơ “Sao mới 10 tuổi mà đã phải ở bệnh viện suốt vậy em? Chị đâu thấy bé này có bệnh nền gì đâu?”

“À dạ, bé nó bị tâm lý á chị.” Pu nói “Ba mẹ nó không hạnh phúc, nghe nói là ở cùng nhà, nhưng không phải vợ chồng, ba mẹ nó đều có người khác thì phải, nên thằng bé bị tâm lý nặng lắm. Cháu của Giám Đốc, ba nó là chủ tịch công ty gì đó, em cũng không rõ nữa. Nhưng thằng bé doạ tự tử vài lần rồi, dù học rất giỏi nha, nên là cho vô đây, có mọi người nói chuyện.” 

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ