Cuối cùng cũng sắp đến cuối tuần, một tuần trôi qua nhanh thật. Mỗi ngày, công việc của ông Tổng là dậy đưa cô "vợ" đi học, lên tập đoàn, giải quyết công việc, họp hành, đón cô đi học về, rồi cùng nhau ăn cơm với ông bà Nguyễn, và hôm nay cũng thế.
"Mai mấy giờ hai đứa bay?" Bà Nguyễn quan tâm
"Dạ, 6h sáng." Cô háo hức nói "Nhi bảo sang đó sớm, đi ngắm vườn hoa, đẹp lắm."
"Ừ, chỗ đó đẹp lắm, chụp nhiều hình một chút, về cho mẹ xem." Bà Nguyễn cũng háo hức cho chuyến đi xa đầu tiên của Như "mà cẩn thận, đồ ăn bên đó, coi chừng không quen á."
"Mẹ, con mới là người mẹ cần quan tâm chứ." Huy ganh tỵ
"Mày thôi đi, mày đi bao nhiêu nước rồi. Mẹ nói rồi, Như mà có chuyện gì, đừng có gặp mẹ nữa." Bà Nguyễn cảnh cáo anh.
"Rồi rồi, biết rồi, biết con là con ghẻ rồi." Anh lắc đầu, không ngờ có ngày, mẹ cho anh ra rìa.
Ăn xong, cô và anh cùng lên phòng, xếp quần áo. Dạo này, tối nào, anh cũng mang hồ sơ sang phòng cô làm việc, xa nhau, anh không chịu được. Mà nhờ vậy, cô có người xem phim Hàn cùng, có người để hỏi bài, có người để dỗ dành, chiều chuộng cô.
"Xếp đồ cho em trước đi." Anh mở cửa phòng cho cô. Vào phòng, là thế giới của cả hai người. "Thơm quá à." Anh luôn thích ôm cô từ đằng sau.
"Xạo quá đi ông ơi." Cô cũng thích là một con mèo nhỏ bé trong vòng tay anh. Lúc nào anh cũng cưng chiều cô, 1h sáng cô muốn ăn kem, hay uống trà sữa, anh cũng sẽ lục tung Sài Gòn, tìm cho cô, chỉ để thấy nụ cười của cô.
Phòng thay đồ của cô, lần này, đã nhiều hơn trước rất nhiều, bà Nguyễn đi du lịch ở đâu, thấy món nào đẹp, đều mua cho cô, anh cũng vậy, nhiều lúc đi ngang những cửa hàng quen, đều chọn cho cô vài cái.
"Nhi ơi, soạn đồ chưa?" Chị em gái thân, dễ gì không gọi nhau "Chọn một tone màu đi nè."
"Bà chọn với anh Huy đi, tui mặc đồ đôi với Tú rồi." Nhi dạo gần đây, đẩy dữ lắm.
"Nữa, nữa, mệt ghê." Cô khó chịu "vậy mặc váy hay mặc quần?"
"Váy đi bà Tổng à.." Nhi cười "Vậy nha, sáng gặp, đi đắp mặt nạ đây."
"Cái con này..." Dạo này Như rất khó chịu, khi mọi người cứ cố đẩy hai người lại với nhau.
Nhìn bộ trang sức mẹ anh tặng cô, được đặt ở một vị trí trang trọng trong tủ, anh liền lấy ra, đeo lên người cho cô.
"Sao vậy anh?" Cô thắc mắc, chỉ có khi đi tiệc, cô mới đeo.
"Thì mẹ nói cái này mẹ tặng con dâu, nên anh muốn đích thân đeo cho con dâu của mẹ." Anh xoa đầu cô, cô vẫn là em bé trong lòng anh
"Ai dạy anh mấy cái thả thính thả ơ này vậy?" Cô bị anh đưa từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác, chưa bao giờ thôi lãng mạn với cô.
"Đâu có, anh nói thật mà." Anh ôm cô vào lòng "Bao giờ em mới đủ 18 đây?"
"Chi?" Cô biết anh đang nghĩ gì rồi.
"Để "ăn" em." Anh cười gian xảo "Chứ giờ thích em quá."
"Đi về, đi về phòng liền." Cô đuổi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTE
FanfictionCuộc đời là chuỗi câu chuyện bất ngờ, không thể nào biết trước, như là chuyện chúng ta gặp được nhau, chúng ta chọn nhau làm bạn, hay kể là chọn rời xa nhau. Em không biết là do mình chưa chịu lớn để hiểu anh, hay chúng mình chưa thật sự có duyên để...