Như sau buổi hội thảo đã sang phòng nghỉ ngơi của nhân viên, ngủ một giấc để lấy lại tinh thần, vì từ 9h đêm nay, cô sẽ phải làm việc ở khoa Ngoại suốt 48h tới…
Ở bên phòng, Huy chẳng tập trung được vào việc gì, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ đang có mưa rơi, nghĩ ngợi lung tung gì đó... suốt cả buổi...
Anh chẳng biết, phải bắt đầu lại từ đâu..
8h30 phút tối...Bẻ khớp tay, khớp chân, cô pha cho mình một ly trà nóng để chuẩn bị bắt đầu vô ca.. “Heaven" (thiên đường), cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, xem hồ sơ của bệnh nhân trên máy tính.. Anh đã khoẻ hơn, cũng được chuyển qua khu của cô rồi, vì là ca đêm, nên sẽ chỉ có mỗi cô thôi, Kiệt thì khi nào có cấp cứu, cô gọi, sẽ dậy để giúp. Nên cô cầu trời khấn phật, khi cô đến kiểm tra đêm, anh đã ngủ rồi.
Nhìn ảnh nền trên điện thoại, vẫn là ảnh anh cõng cô ở Sing năm đó, 10 năm rồi, tới cái điện thoại cô còn không đổi, thì giờ nói hết yêu anh, có giả dối quá không? Cô mệt mỏi, chẳng hiểu sao mình nhận lời về đây làm gì? Rồi khi nào thì anh mới xuất viện, chứ không lẽ, cứ tránh nhau hoài..
9h45, như thường lệ, cô sẽ đến thăm Long, trước khi thằng bé đi ngủ.. Cô đi ngang qua bàn làm việc của y tá, ai cũng nhìn cô lạ lắm, nhưng cô cũng không bận tâm nhiều, tối nay bộ ba Khánh, Pu, Kiệt không làm, nên cũng không ai để nói chuyện..
*cốc cốc cốc* “Là chị đây, chị vào nhé?” Cô nhẹ nhàng gõ cửa, mọi người lập tức, người chui xuống gầm giường, người chui vào toilet, tủ quần áo, không ai dám thở mạnh một tiếng nào.
5 phút mà không thấy Long trả lời, cô nhẹ nhàng mở cửa, chỉ để xem thằng bé có sao không, vì thường giờ này vẫn đã ngủ đâu. Cả căn phòng tối đen như mực, Như không dám bật đèn, cố gắng đi đến bên giường “Long ơi, em ngủ rồi hả?” Nhưng lại chẳng thấy thằng bé đâu, cô đang tính ra ngoài hỏi y tá, thì vừa quay đầu lại, tivi tự động mở, hiện lên một vài thước phin xưa cũ..
“Êi nè, trả cây kem cho em..” Cô gái trong clip đó, đang cố nhảy lên để giành lại cây kem của mình.
“Không, ăn hoài, mập rồi kêu la voiws anh nữa.” Nhưng người cô yêu đâu cho phép điều đó..
“Trả đây, em méc bác đó.”
“Gì? Nói lại? Bác nào hả?”
“Em méc mẹ đó, trả đây đi..”
Như không dám tin, rằng có ai còn giữ cái clip này ngoài cô, nước mắt tự nhiên rơi.. Cô không đứng vững, phải ngồi xuống giường của Long, dù rằng tim rất đau, nhưng vẫn muốn xem lại hết đoạn phim này..
“Quá xuất sắc rồi, tính ra, anh hợp làm mấy cái đóng đinh này lắm á. Con anh mà biết, chắc tự hào lắm..” Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc
“Vậy thì em cũng tranh thủ đẻ đi, đủ 18 rồi còn gì, năm nào cũng đẻ, thì anh năm nào cũng sẽ ở nhà, đóng giường cho con cùng em.” Anh đi đến, ôm chặt lấy cô “Đẻ đi nha..”
“Thôi ạ, không có nhu cầu ạ.” Nụ cười vô tư đó của Như, đã bao lâu rồi, chưa ai nhìn thấy lại.
Mọi thứ, đã trôi qua 10 năm rồi, mà cô xem lại, cứ ngỡ như mới hôm qua, vẫn đau đớn như vậy, vẫn không thể che giấu được chuyện mình yêu anh nhiều như thế nào.. Cô tự cắn vào tay mình, để cố không khóc nữa, mà chẳng hiểu sao, nước mắt lại cứ rơi..Giờ thì cô đã hiểu, tại sao, Long lại giống anh đến vậy, tại sao, thằng bé cứ hỏi cô những điều mà trong lòng cô vẫn luôn tự hỏi mình..
Cô tính đứng dậy để đi ra ngoài, thì một đoạn khác lại bật lên
“Mẹ, mẹ, cô Như mà ba nhắc là ai vậy?” Là giọng của Long, lại níu kéo cô.
“Thì con lên mà hỏi ba con, sao hỏi mẹ?” Là Phương “Mẹ còn cho em ăn nữa con không thấy sao?”
Cô bật cười, anh có mấy đứa con lận rồi sao? Hoá ra, chỉ mình cô mang đau thương.. Cô lau nước mắt,, đứng dậy thì người đàn ông ấy, lại xuất hiện trên tivi, trong căn phòng quen thuộc của cô..
“Ba, sao ba ở đây hoài, ba về phòng ba đi.” Long kéo tay anh “Nhậu nhẹt say xỉn hoài..”
“Con về phòng con đi, kệ ba.” Anh rút tay lại “Đừng làm phiền ba nữa..”
“Cô Như ơi, cô làm ơn về dùm con đi, con mệt ba con quá rồi, về mà dạy dỗ lại ba con đi.” Hoá ra cậu bé đã biết chuyện từ nhiều năm rồi, vẫn luôn quay lại những clip như vậy, chỉ để khi nào cô quay về, sẽ cho cô xem..
“Con đừng có quay nữa.” Anh khó chịu “Ba cắt thẻ của con bây giờ.”
“Ba cắt, thì con lấy thẻ cô Như.” Cậu bé chạy lại bàn học của cô, mọi thứ cô để lại, đều được đặt đúng vị trí đó..
“NÈ, BA NÓI RỒI ĐÓ, BỎ XUỐNG.” Anh rất ít khi nào la con, nhưng mỗi khi cậu bé quá khích về Như, anh sẽ như vậy “Con về phòng con đi.”
Cô bật cười, cũng không hiểu chuyện gì.. cho đến khi.. video cưới của Phương hiện lên “Ây da, hôm nay mọi người đông đủ quá, ai cũng có đôi có cặp.”
“Không mẹ ơi, ba còn cô đơn.” Tiếng Long vui vẻ nói..
“Ôi, ba con thì lúc nào mà không cô đơn.” Hảo đi đến “Phải chi cô Như xem được mấy cái clip này của Long ha.”
“Đúng rồi đó, thiệt, 8 năm rồi, cô Như còn chưa chịu về đi.” Phương cười xinh đẹp trong bộ váy cưới, bên cạnh một người đàn ông của đời mình…
“Thì đó, cô Như hiểu lầm mẹ chứ ai, ai kêu, tại mẹ không?” Long khó chịu “Chứ ba chịu quay lại với mẹ, chắc mẹ có ngày này..”
“Nè ông tướng..” Phương kí đầu con “Như, em mà xem được, thì chị xin lỗi, nếu ngày đó chị không như vậy, chắc em không bỏ đi đâu, chị xin lỗi, em mau về đi,..”
“Con bé này, có mau về không? Chị sắp đẻ đứa thứ 2 rồi đó.” Là Jolie cùng chiếc bụng 8 tháng căng tròn... cô nhớ Như lắm..“Nào là hứa ngày chị sinh con đầu lòng, em sẽ thức cùng chị, chịu đau cùng chị, rồi giờ tui đẻ đứa thứ 2 rồi, cô đang ở đâu hả?”
“Ở đâu cũng được Như ha, nhưng mong bà chưa tìm được người khác, về làm Phu Nhân đi, giờ chồng bà là Chủ Tịch rồi, về đi, cho bạn bè còn hưởng ké tí lộc chứ.” Tú vừa bế con, vừa cười vui vẻ trong video.
Như đang khóc, lại bật cười, mọi người vẫn nhớ cô mà, sao cô đi lâu vậy..
Hết video, cô đứng dậy, lau nước mắt, tính đi ra ngoài, thì người đàn ông của cô, lại mở cửa, bước vào..
---------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người..Đi làm mệt quá ngủ chiều giờ mới dậy 😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTE
أدب الهواةCuộc đời là chuỗi câu chuyện bất ngờ, không thể nào biết trước, như là chuyện chúng ta gặp được nhau, chúng ta chọn nhau làm bạn, hay kể là chọn rời xa nhau. Em không biết là do mình chưa chịu lớn để hiểu anh, hay chúng mình chưa thật sự có duyên để...