CHƯƠNG 6: THAY ĐỔI

154 11 4
                                    

Rồi cũng tới cuối tuần, hai người cùng bước ra khỏi cửa phòng cùng một lúc, cô xinh đẹp trong một chiếc váy xoè cúp ngực màu hồng, cùng chiếc túi và đôi guốc Chanel hồng mà bà Nguyễn gửi về cho cô hôm trước. Trên cổ là sợi dây chuyền kim cương đắt giá, bảo vật của bà Nguyễn, cô không hề biết ý nghĩa của nó ngoài việc "Từ nay, con là con gái của ta" nhưng bên ngoài thì ai cũng biết, bà chỉ mong, trao lại nó, cho con dâu của mình. Cô còn trang điểm nhẹ nhàng, làm xoăn tóc, không khác gì một cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Còn anh cũng không kém cạnh trong những bộ vest đắt giá quen thuộc, lịch lãm, tràn đầy khí chất Tổng tài, thần thái ngút trời..

"Cô đi ăn đám cưới hả?" Anh ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô, dù không phải lần đầu. Mỗi lần cô ăn diện lên, đều khiến anh chết đứng

"Đâu, tui có hẹn đi ăn với Nhi với Tú thôi." Như cười ngại ngùng "Nay đi ăn ở nơi sang trọng, nên có hơi kĩ một chút."

"Rồi cô đi bằng gì?" Anh thắc mắc. Bình thường cô đi xe đạp, nay mặc như vậy, sao đi?

"Thì tui đạp ra chốt bảo vệ, rồi gửi nhờ xe, xong bắt taxi đi." Cô kiểm tra lại đã mang theo ví tiền chưa.

"Tôi đưa cô đi." Anh quyết định nhanh chóng.

"Thôi, phiền anh lắm. Anh đi sinh nhật bạn đi, tui tự lo được." Cô từ chối. Lần nào đi với anh, cô cũng bị người ta soi mói, ngại lắm.

"Mệt quá, cô ăn chỗ tôi hay đưa đi chứ gì? Tôi cũng đi chỗ đó, tôi đưa cô đi cho an toàn." Xuống sân, anh mở cửa xe cho cô "Cẩn thận, rách váy tự chiụ."

Trên xe, anh cứ liếc nhìn sang cô đang vui vẻ bấm điện thoại, nhìn cô xinh đẹp, anh tự nhiên chẳng muốn đi sinh nhật Hảo nữa. "Hôm nay có chuyện gì ăn mừng à?" 

"Không, chỗ đó dù sao cũng sang trọng, mặc bình thường, có vẻ, hơi coi thường công sức của hai bác, đã xây nên nơi đẹp như vậy?" Cô chỉnh trang lại một chút qua kính xe..

Chẳng hiểu sao, dạo gần đây, anh hay nghĩ đến cô lắm. Khi xa nhau, hay cả giữa cuộc họp, cũng vô tình vài lần nghĩ đến nụ cười của cô, nghĩ đến những bữa cơm cô nấu, đến mấy cái áo cô ủi bị xước, anh cũng bỏ qua. Anh làm sao vậy chứ?

"Có mang thẻ chưa?" Anh hỏi mấy câu vô tri ghê.

"Rồi, không mang thì lấy gì trả tiền." Cô lắc đầu, anh bị ấm đầu hay gì..

"Ừ, nếu cần gì thì nói tôi." Ý anh là thiếu tiền thì gọi anh á?

"Biết rồi, nói nhiều." Cô vẫn tập trung nhắn tin cho Nhi.

Đến nơi, anh cùng cô bước vào trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trông họ không khác gì một đôi tình nhân thật sự. Anh còn đưa tay, giúp cô ra khỏi xe, vì siêu xe thể thao như chiếc Lambo này của anh, thì chỗ ngồi khá thấp, muốn đứng dậy, phải dùng một chút lực, mà cô thì đang mặc váy..

"Ăn xong thì gọi, tôi đưa cô về." Anh thì thầm

"Biết rồi." Rồi cô vội vàng chạy đến chỗ Nhi và Tú, cô ngại ngùng khi ai cũng nhìn"Đợi lâu chưa? Đi lẹ lẹ." 

Trong khi ai cũng đứng hình, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, và với cả, hôm nay, Như rất đẹp, rất rất đẹp. Trông hai người, thật sự rất xứng đôi.. 

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ