CHƯƠNG 49: CÓ BA CÓ MẸ

141 11 11
                                    

Trong lúc Huy nói, thật ra, người của anh đã đứng phía sau rồi, dù Henry có đồng ý hay không, anh cũng sẽ đem con bé về được cho Như..

"Huy nói đúng đó, giờ anh cứ giữ con bé. Nếu như làm lớn chuyện, anh sẽ bị quy vào tội bắt cóc trẻ em. Anh nghĩ cái danh Giáo Sư của anh thì sao? Rồi con bé sẽ nghĩ gì?" Hảo nói thêm "Nể tình Kim Gia, thả con bé ra đi, gần trưa rồi, con bé phải về đi học chứ.."

"Chú à, Phoebe rất thương chú, chưa một lúc nào nghĩ sẽ quên chú hay sao cả. Chú thương Phoebe thì đừng làm như vậy, cô bé đã rất vui khi biết ngày mai chú cũng sẽ tới dự tiệc." Long thiếu lên tiếng rồi sao? "Chiều nay có lớp học bơi, Phoebe sẽ rất buồn nếu như bỏ lỡ đó.." Nói rồi, cậu lạnh lùng đi ra xe..

Henry cũng biết, về với Huy, con bé đúng là sẽ có rất nhiều điều kiện tốt hơn. Thôi thì, đành vậy... Henry đưa Phoebe cho Huy, rồi rời đi..

"Chuyện này, đừng để Như biết." Huy nói với Hảo, rồi bế Phoebe ra xe... Anh ôm cô bé trong lòng, giống như Như ngày trước vậy... Nhìn sang cậu con trai, anh lại không nhịn được cười "Lo lắng lắm sao?"

"Không, phiền phức." Cậu bé tỏ vẻ thờ ơ "Nói đừng đi đâu, đi chi cho gặp chuyện."

"Thì ngày xưa mẹ Như cũng vậy, xém chút nữa thì.." Anh nhớ lại "Nói thật đi ông, có thích con bé không ba còn tính?"

"Tính gì?" Long thiếu có chút khó hiểu.

"Thì mai sẽ có rất nhiều đối tác của ông bà nội và ba mẹ, thậm chí là của ba Tuấn mẹ Phương." Huy giải thích.

"Ý ba Huy con là, nếu con không nói trước, có gia đình nào muốn đón Phoebe về làm dâu, ba con sẽ suy xét rồi gả đi thật đó." Hảo cười "Ngày xưa mẹ Như sinh ra, đã được định để làm vợ ba Huy con rồi đó."

"Mẹ Jolie với ba có vậy đâu?" Long có vẻ rành rọt nhỉ "Cô Nhi chú Tú?"

"Thì ba chỉ nói vậy, con coi sao được thì coi." Hảo cười "Rồi giờ đưa con bé về nhà sao?"

"Không, đến trường đi, Như nấu cơm cho tụi nhỏ rồi, đưa hai đứa về trường rồi tao về đón Như. Gọi Jolie, Nhi Tú sang luôn đi." Anh xoa đầu Phoebe "Dậy đi con gái, mẹ nấu cơm ngon chờ con đó."

"Con gái con gái.." Long thở dài, nhìn ra cửa sổ.

"Cậu như vậy rồi đòi vợ chồng tôi có em? Tôi thật là sẽ không để cậu ngồi vào ghế Chủ Tịch đâu." Huy ký vào đầu thằng bé một cái.

"Ba cứ giữ lấy, cho ai cũng được, con đâu có hứng thú.." Long nói "Làm business, chán òm."

"Nè nha, cậu đừng nói là cậu muốn làm game thủ thật đó chứ?" Huy biết Long thích cái gì mà "Ba Tuấn nói tôi rồi, cậu mà không lo học hành, là tôi gửi sang đó, cho ba Tuấn dạy dỗ, đi lính, không dễ đâu, nói trước cho biết."

Một lúc sau, gần đến trường, Phoebe cũng tỉnh lại "Ba Huy.." cô bé dụi mắt, ngồi dậy, lại thấy chân mình được đặt trên đùi Long thiếu từ lúc nào, mà cậu bé cũng không nói gì sao?

"Ba đây, dậy ngoan nè. Giờ con đi vào trường với Long, ba về đón mẹ, rồi cả nhà mình ăn cơm trưa với nhau nha." Anh đỡ con bé dậy, lấy khăn ướt trên xe cho con lau mặt "Điện thoại của con nè."

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ