CHƯƠNG 12: TRÀ SỮA

237 12 10
                                    

"Đi ra đi, tui đi thay đồ." Như đuổi mọi người ra ngoài, nhưng Huy thì vẫn cố chấp đứng lại "Anh đâu có xa lạ với em."

"Hehe, vui ghê, anh luôn, đi dùm." Cô đẩy anh ra khỏi giường

"Nè, em đừng nghĩ anh cưng em rồi em muốn làm gì thì làm nha." Huy quay trở lại với gương mặt lạnh lùng, cúi mặt lại gần cô "Dù sao anh cũng thấy hết rồi còn gì?"

"Ủa, ai kêu anh cưng tui, tui đâu có cần." Cô đứng dậy, như sắp đánh nhau tới nơi "Giờ anh có đi chưa?" Cô lấy gối, đánh anh.

"Em hay ha." Anh cũng với lấy một cái gối khác, dễ gì tha cho cô.

Hai con người này, đâu phải con nít lên 3 đâu, cứ dùng gối đánh nhau như vậy. Được một lúc, anh cũng ôm được lấy cô, đè cô xuống giường "Em quậy quá rồi bé ơi", còn không kiềm chế được khi nhìn thấy đôi môi xinh xắn của cô "Em có thể bớt thu hút anh được không?" Vậy mà, cô cũng chẳng đẩy anh ra, còn nhìn thẳng vào mắt anh, "Giờ mới biết là hơi muộn rồi đó", nụ cười của cô, luôn giết chết anh. Cứ như vậy, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hôn cô say đắm, và cô, cũng nhiệt liệt hưởng ứng.

"Xong chưa bà ơi." Nhi đi lên sau khi đợi gần 30 phút, vì cửa không đóng nên đi vào. Khi vừa nhìn thấy cảnh đó "Em xin lỗi, hai người tiếp tục đi."

"Anh.." Cô cố tách ra khỏi đôi môi quyến rũ của anh, nhưng anh thì không cho phép điều đó "Em ở yên xem."

"Buông ra, đi, không mọi người đợi." Lần đầu tiên, cô ngọt ngào với anh. Cũng chẳng biết từ bao giờ, sự lạnh lùng của anh, lại khiến cô mê mẩn hơn cả. Hay là do, mấy lần được anh cứu, đã khiến cô có cảm giác như mình là mấy cô gái yếu đuối trong phim Hàn, đang đợi bạch mã hoàng tử đến.

"Được rồi, nhưng anh vẫn chưa tha cho em đâu." Trời ơi, Tổng tài lạnh lùng với cả thiên hạ, giờ lại ngọt ngào với một cô gái chưa đến 18 tuổi, chắc đi thăm mấy chú công an sớm quá. "Hay anh giúp em thay đồ cho, dù gì anh cũng thấy hết rồi."

"EM CHƯA 18" cô hét lên, dưới nhà cũng nghe được, Nhi thì mặt vẫn đỏ bừng lên.

"Có cần nhanh vậy không?" Tú lắc đầu "Ông Tổng cứ chốt deal kiểu này, ai chạy kịp."

"Con ta mà, phải như ta thôi." Ông Nguyễn tự hào vô cùng "Tú, khi nào có thời gian, gọi ba con sang công ty ta, cùng chơi cờ nữa, ta là ta thích chơi cờ với con rồi đó."

"Dạ, chắc chắn rồi bác." Tú giờ đã thân thiết với nhà Huy, cũng là nhờ cô bạn thân.

Một lúc sau, Như lại xuất hiện xinh đẹp, năng động vô cùng, cô buộc tóc cao, make up đơn giản, mặc áo thun, quần jean, mang giày thể thao, trông yêu vô cùng. Và cũng lần đầu tiên, Huy ra ngoài mà không mặc vest, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean, một hình ảnh khác của anh.

"Đi thôi Nhi ơi." Cô vui vẻ chạy đến bên Nhi "Hai bác con đi."

"Thôi, bà buông tui ra. Để tui tĩnh tâm." Nhi vẫn chưa chấp nhận được cảnh lúc nãy.

"Sao vậy Nhi, thôi mà, cho tui xin lỗi, không có cố ý." Như năn nỉ.

"Phải rồi, chưa cố ý đã vậy, cố ý, chắc thôi bỏ." Nhi mệt mỏi đi ra xe "Hai bác, con xin phép."

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ