CHƯƠNG 34: CÒN THƯƠNG

222 13 6
                                    

Như đi một vòng để kiểm tra bệnh nhân, rồi về phòng làm việc, cô nghĩ lại, tự trách bản thân quá dễ dàng với anh. Cô khoá chặt cửa phòng, kiên quyết sẽ không gặp lại. 10 năm, cô đau đớn, gục ngã không biết bao nhiêu lần. Đã luôn tự dặn lòng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nay lại để anh ôm dễ dàng như vậy..

"Chị ơi, bệnh nhân VIP phòng số 7 muốn gặp chị." Bạn y tá gọi vào cho cô.

"Em gọi bác sĩ Kiệt đến gặp ông ấy giúp chị." Cô thở dài "Chị có chút hơi mệt."

"Dạ. Nhưng mà..." Bạn y tá chỉ đành nghe theo, vì thái độ của cô rất dứt khoác, gọi Kiệt dậy.

Anh ở bên phòng, biết cô lại không chịu gặp anh rồi, có chút khôbg vui chứ, nhưng phải làm sao?..

"Không biết có tôi có thể giúp được gì cho ông ạ?" Kiệt ngái ngủ, mặc áo blouse vào rồi sang phòng gặp Huy, lúc 2h sáng. 

"Người tôi muốn gặp là Trưởng Khoa, không phải cậu." Anh lạnh lùng nhấm nháp ly Whisky trên tay.

"Nhưng bác ấy đang có chút không khỏe, tôi có thể giúp ông.." Kiệt nói.

"Không cần, đi ra đi, trước khi tôi nổi nóng với cậu." Anh vẫn chỉ muốn gặp cô thôi "Gọi cô ấy đến đây, NGAY.."

Kiệt sợ chứ, vì ai không biết anh là "ác quỷ" của giới kinh doanh. Từ ngày cô đi, anh càng lúc càng hung hãn hơn. Ngày trước, anh có thể chỉ lạnh lùng, nhưng bây giờ, anh sẽ không nương tay với bất kì ai, trái lời anh đâu. Thậm chí, làm tổn thương người ta, anh cũng làm được. Nên Kiệt chỉ biết lui ra..

"Chị ơi, chị gặp ông ấy đi.." Kiệt sợ hãi qua gặp Như.. "Ông ấy đáng sợ lắm.."

"Không, vậy thì cứ kệ ông ấy đi, không liên quan đến chị. Vẫn khỏe thì cứ để đấy, sáng bác Giang tới chị sẽ nói bác ấy làm giấy xuất viện cho." Cô thờ ơ, xem hồ sơ của bệnh nhân khác. 

Được một lúc, cũng không có việc gì, cô đi pha cho mình một ly capuchino nóng, ngắm bình minh qua cửa sổ của căn phòng sang trọng này. Từ lâu, đã trở thành thói quen của cô, mà thói quen này, trước kia, vốn là của một người.. 

"Uii.." cô vô ý, không hiểu sao chiếc ly quen thuộc này của cô hôm nay lại có vết sướt, ngày vừa lúc cô đưa lên miệng, cứa vào bờ môi căng mọng của cô, máu chảy ra, thấm vào đầu lưỡi, mùi tanh xộc lên. Cô phải đi vào nhà tắm, rửa mặt, lau đi vết máu đó.. May mà vết cứa không quá sâu..

Cô nhìn đôi môi mình lúc này, nhớ lại ngày đó, không ít lần cũng chảy máu như vậy, nhưng là sau những lần hạnh phúc cùng anh, vì vui quá mà lỡ làm chúng bầm một chút. Rồi cô lại nhớ đến nụ hôn lúc nãy, cô chờ nụ hôn đó suốt 10 năm, chờ cái ôm ấp áp đó suốt 10 năm, chờ nghe giọng nói đó, chờ nghe những lời dỗ dành đó.. nhưng khi có được rồi, lại muốn trốn chạy nó..

Đúng lúc này, hệ thống báo động trong phòng cô vang lên, là khi có một bệnh nhân nào đó có vấn đề.. cô vội vã chạy ra bảng điều khiển… số 7 đỏ rực, cô chỉ đứng cười, cô biết anh lại bày trò, chứ lúc nãy còn khỏe mạnh như vậy, sao mà có chuyện gì được. Liền bấm tắt thông báo, đi pha một ly cà phê khác…

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ