CHƯƠNG 15: SINGAPORE

220 12 3
                                    

4h sáng, mọi công tác chuẩn bị đã xong, anh giúp cô mang vali xuống nhà, ra sân bay. Đường phố giờ này vắng lắm, chẳng có ai, nên cô được phép hạ kiếng xe, hít thở bầu không khí trong lành ngoài kia. "Thoải mái quá". Chẳng mấy chốc, đã đến sân bay, nhân viên của hãng đã đợi sẵn "Chào anh chị". Như còn vui vẻ vẫy tay chào mọi người. Hành lý, thậm chí cả việc check in, cũng có nhân viên làm giúp, cầm 2 tấm vé hạng thương gia trên tay, anh đưa cô vào phòng chờ đắt nhất ở đây. Vì đã quá quen, dù cho anh có che kín như thế nào, mọi người cũng có thể nhận ra "Phải Tổng Giám Đốc, Nguyễn Huy không?"; "Chắc vậy, còn cô gái đó?"; "Nghe nói là vợ sắp cưới, đích thân bà Nguyễn chọn." Những hình ảnh ngọt ngào, ấm áp của hai người, lập tức, rầm rộ trên những trang báo hàng đầu vào buổi sáng.

"Ăn gì không bé?" Anh vẫn làm việc, nhưng không quên quan tâm cô. "Có lạnh không?"

"Dạ không, em đợi Nhi rồi ăn luôn." Như vẫn đang lướt điện thoại "Anh.." cô đưa những bài báo đó cho anh.

"Quá ghê rồi, em sắp nổi tiếng luôn rồi." Anh chọc ghẹo cô "Không thích thì anh sẽ xoá đi cho em. Mình có phòng truyền thông mà."

"Tuỳ anh thôi ạ" Cô nói thì nói như thế, nhưng vẫn nở một nụ cười bí hiểm, "để đó, xem cô gái bí mật kia của anh, toan tính gì với em." cô nghĩ thầm. Sau câu chuyện ly nước của Phương, cô biết, cô ta sẽ không dừng lại ở đó, ừ thì, người không vì mình, trời tru đất diệt,

"Như, anh Huy." Nhi vừa vào, đã nhanh chóng chạy đến bên bạn "Nhớ bà quá."

"Mới gặp hôm qua luôn á." Như cười, "Ăn gì đi, tui đói quá."

"Ừ, chọn đi." Nhi đưa menu trên điện thoại cho Như xem, cô bé bị sự chói loá của sợi dây chuyền trên cổ Như thu hút. "Chói quá nha bà Tổng à."

Như chưa kịp nói gì thì Hảo và Jolie cũng đã đến. "Nhớ Huy quá Huy ơi."

"Bớt xàm, mới sáng." Anh vẫn tập trung làm việc trên máy tính "Ăn gì gọi đi."

"Chào mấy đứa, anh xin tự giới thiệu lại, anh là Hảo, đây là Jolie, bạn gái anh, anh chơi với Huy cũng lâu rồi, Huy ha." Hảo cười, luôn thích chọc anh.

"Chào tụi em, chị là Jolie." Jolie bên Hảo đã lâu, cũng cùng anh ra thương trường nhiều lần, nhưng chỉ cần không ai đụng chạm đến cô, cô vẫn sẽ luôn dịu dàng, nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài bây giờ.

Sau một hồi chờ đợi, đồ ăn cũng được mang ra, Như nhẹ nhàng buộc mái tóc dài của mình lên để tiện ăn hơn. Anh thấy vậy cũng cất máy, giúp cô buộc tóc vì tóc cô thì dầy, mà lại mang chiếc nhẫn kim cương siêu to bà Nguyễn tặng, khá vướng. Hình ảnh đó, khiến Hảo không nuốt trôi được "phòng này hôm nay hơi nóng thì phải". Rồi anh cũng xắn tay áo lên để dễ ăn. Những vết tích của đêm hôm qua lộ ra trước mặt mọi người.

"Huy, tay mày sao vậy?" Hảo lo lắng khi thấy những vết cào trên tay bạn thân mình.

"À, bị Mèo cào.." Huy cười. Một nụ cười bí hiểm. (Như tuổi Mèo)

Lúc này, Nhi cũng để ý thấy vết bầm trên cổ Như. "Bà nữa, bị gì vậy? Trên ngực bà nữa nè."

"À đêm qua ngủ, bị cấn đồ nên bầm tí thôi, không sao đâu." Như tìm cách lảng đi, mặt cô đỏ lên

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ