Sau một lúc khóc cho đã, Như nhìn lên đồng hồ, nhanh chóng lau nước mắt rồi tiếp tục công việc.
"Ngủ chưa bé?" Người cuối cùng cô đến thăm là Long. Mỗi lần đến thăm cậu bé có vẻ rất vui vẻ, liên tục hỏi chuyện..
"Dạ chưa? Chị vẫn chưa về sao?" Cô đã ở viện gần 40 tiếng rồi.
"Ừa, sắp rồi, bác Giang ra ngoài, nên chị trực đến lúc bác về thôi." Cô ngồi xuống bên cạnh, tháo chiếc khẩu trang khó chịu này ra. "Thoải mái quá..."
"Chị, hôm trước có chuyện gì sao? Em nghe bệnh viện phát chuông inh ỏi." Long cố dò hỏi xem cô đã gặp lại ba cậu chưa... có thật cô là cô gái đó..
"Ừ, có chút chuyện thôi." Như cười "mà em cũng ngủ sớm đi, thức khuya hoài không tốt đâu."
"Dạ, mà hôm trước chị vẫn chưa trả lời em, chị có người yêu chưa?" Long vẫn cứ quan tâm chuyện này.
"Chị chưa? Mà sao hỏi?" Cô ngạc nhiên, sao cậu bé cứ hỏi mãi.
"Em nghĩ người đẹp như chị, chắc phải có rồi." Long cười "Đó giờ chị cũng chưa yêu ai sao?"
"Em mới 10 tuổi thôi đó bé, sao cứ hỏi chuyện này?" Cô nghĩ không lẽ tuổi nhỏ bây giờ lớn nhanh vậy? "Có người yêu rồi sao??"
"Thì chị cứ nói em nghe đi, đó giờ đã yêu ai chưa?" Long tò mò chuyện của ba và Như lắm, vì nghe mẹ nói, rằng hai người rất yêu nhau, vì mẹ, mà cô mới rời đi.. nhưng ba và mẹ, vốn dĩ, đã không thể ở bên nhau nữa, dù cho có cố miễn cưỡng vì cậu thì cũng không thể.
"Chị có, đã từng, rất thương một người." Cô nhớ lại, cầm chặt sợi dây chuyền trên cổ, lại không kiềm được nước mắt. Sợ Long nhìn thấy, cô liền nhanh chóng rời đi "Thôi, chị về đây, em ngủ sớm đi."
Cô đi ra khỏi phòng, Long cũng biết, mà phải là chắc chắn, cô vẫn còn thương ba mình. Càng như vậy, cậu bé, càng muốn để ba và chị gái này, gặp nhau, một lần.
Long gọi cho mẹ Phương.. "Mẹ, con gặp chị ấy rồi.."
Phương đang cho con gái uống sữa, cũng ngạc nhiên "Con gặp ai?"
"Chị Khả Như, Trần Khả Như, người con gái ba luôn chờ." Long vừa uống hộp sữa lúc nãy cô đưa, vừa video call với mẹ.
"Gặp ở đâu? Lúc nào? Ba con biết chưa?" Phương ngạc nhiên, 10 năm nay, cô biết mọi người luôn tìm cô, đâu có thông tin gì, vậy sao giờ đây, Long lại gặp được?
"Ba chưa biết hay sao đó, chị đó đổi tên rồi, giờ là Trưởng Khoa Ngoại của viện nè, xinh đẹp thật, và còn rất yêu ba." Long cười "Cũng như ba, hôm trước vừa tỉnh lại, đã gọi tên người ta."
"Thằng nhóc này, con cứ chọc ba con suốt đi, ba đánh đòn rồi đừng gọi cho ba Tuấn nhờ cứu nha." Phương cười "Rồi gọi mẹ nói vậy thôi hả?"
"Đâu, tính hỏi mẹ, làm sao, để tạo điều kiện cho ba và chị ấy gặp lại nhau?" Long đã xem hết mấy bộ phim Hàn mà bạn bè gửi cho, cũng chưa tìm ra cách.
"Cứ để tự nhiên thôi, con đừng xen vào, ba con không thích đâu." Phương cười "Cậu quậy quá rồi. Có sang thăm mẹ với mấy em không hả?"
"Thì đợi ba làm lành với chị Như đi, rồi con cùng ba qua thăm mẹ." Long cười "Hay mẹ với ba Tuấn về đi."
"Về chi? Làm lành giúp ba anh à?" Phương cười "Cô ấy mà ghen thêm lần nữa, là tốn 10 năm nữa nha con nha."
"Thôi, mẹ chăm em đi, có gì con gọi lại, con ngủ đây." Long tính hỏi mẹ, mà cũng vô ích.
"Ngủ sớm đi, cho mẹ gửi lời hỏi thăm ba." Phương lắc đầu, thằng bé này, chắc do gia đình như vậy, mà lớn hơn tuổi thật, may mà, lại rất hiểu chuyện, rất thương ba, thương mẹ.
Nói là đi ngủ, chứ cậu nhóc này có ngủ được đâu, cậu hack được cả camera của bệnh viện, ngay khi thấy Như mệt mỏi xuống hầm xe, lấy xe về nhà, cậu đã nhanh chóng đi qua phòng ba.."Ba chưa ngủ sao?" Cậu nhìn ba trầm ngâm nhìn chiếc nhẫn trên tay, thừa biết ba nhớ ai mà.
"Sao con còn chưa ngủ? Qua đây làm gì?" Anh nhìn đồng hồ, đã gần 12h đêm.
"Qua thăm ba, mà có lẽ, ba không cần con thăm." Long cười, đến ngồi bên cạnh ba "Ba nhớ cô ấy hả?"
"Sao mấy nay, con cứ hỏi chuyện này hoài vậy?" Anh mệt mỏi với cậu con trai này thật..
"Ba, nếu giờ ba gặp lại cô ấy, ba có để cô ấy đi nữa không?" Long tò mò nhìn anh, cậu bé vào được kho dữ liệu của bệnh viện, so sánh chữ viết, cũng biết Như là người đã cấp cứu cho Huy đêm đó.
"Mới 10 tuổi thôi, bộ ông biết yêu rồi hay gì?" Anh xoa đầu con "Chuyện người lớn, đừng có hỏi nữa, về ngủ đi."
"Cứ chuyện người lớn..." Long lắc đầu, thở dài "Vậy ba ở lại mà nhớ nhung, mà ba đã gặp bác sĩ mới của con chưa?"
"Ai nữa? Không phải chú Kiệt sao?" Anh luôn là người chọn bác sĩ phụ trách cho con, nhưng lần này, lại quá bận.
"Bữa con có nói, chị Linda, trưởng khoa mới." Long thật sự không tin được là hai người này, gần nhau đến vậy rồi, mà sao còn..
"Ba chưa, để có gì ba gặp chị ấy sau.. Về ngủ đi." Anh thắc mắc, liệu cô có phải, là người con gái, mà Long nói đến.
"Nhớ gặp đi đó." Long cười "Nhớ gặp sớm đi."
"Cái thằng này.." Anh lắc đầu, lại tiếp tục quay lại với công việc, mấy nay, đã bỏ bê quá nhiều.
Ngày mai không phải đến viện, Như về nhà, cảm thấy thư thái vô cùng, ngâm mình trong bồn nước ấm áp.. cô lại nhớ lại chuyện cũ.. Đốt nến thơm, tự rót cho mình một ly rượu vang, cô cố gắng tận hưởng cuộc sống giản đơn này, dù trong lòng, chưa khi nào, bình yên.
Nằm dài trên giường, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sau những giờ phút mệt mỏi. Dù sao, cô cũng đã cứu được anh, dù sao, vẫn có thể nhìn thấy anh khoẻ mạnh, đó chẳng phải là điều cô mong muốn nhất sao? Nên là, 40 giờ vừa qua, nói chung là cũng không phải quá tệ hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTE
FanfictionCuộc đời là chuỗi câu chuyện bất ngờ, không thể nào biết trước, như là chuyện chúng ta gặp được nhau, chúng ta chọn nhau làm bạn, hay kể là chọn rời xa nhau. Em không biết là do mình chưa chịu lớn để hiểu anh, hay chúng mình chưa thật sự có duyên để...