"Tỉnh... tỉnh rồi." Kiệt vừa thở vừa nói..
Ngây lập tức, mọi người chạy sang bên đó..
"Phoebe, mẹ, mẹ đây." Cô vui mừng, đến mức rơi nước mắt "con gái của tui.."
"Mẹ.." Phoebe thều thào nói "con sợ.."
"Không sao, mẹ đây, mẹ đây rồi." Cô nhanh chóng ôm chặt lấy con, thầm cảm ơn ông trời..
Ở bên này, Phương cũng mừng khôn xiết "Long, mẹ đây."
"Ba Tuấn, ba Huy, mẹ.." Long chậm rãi nói.. "Phoebe??"
"Ôi là trời ông con.." Hảo lắc đầu "Y như thằng cha nó.."
"Im đi." Huy quay lại nhắc "con thấy trong người thế nào."
"Phoebe.." ôi ông con này "không sao chứ.."
Mọi người chỉ biết kêu trời "không sao, con lo cho con đi." Phương lắc đầu..
30 phút sau, hai đứa nhỏ được đưa đi làm xét nghiệm tổng quát một lần nữa. Ai cũng thấp thỏm đợi kết quả..
"Ổn rồi, nghỉ ngơi thêm, không có gì đáng lo ngại cả.." Anh Giang xem kết quả mà thở phào nhẹ nhõm "Như, đi siêu âm đi, chị Phương vào ca rồi đó."
"Dạ thôi, em không cảm thấy khó chịu nữa rồi." Phoebe tỉnh lại, đã quá hạnh phúc rồi, cô chẳng muốn rời đi đâu.
"Em đi đi, coi sao.." Huy phải xuống nước năn nỉ cô "có anh và mọi người ở đây mà.."
"Mẹ, đi đi." Phoebe nhẹ nhàng lay tay cô "hay con đi với mẹ"
"Thôi, để mẹ đi." Giờ này chỉ có con cái là quan trọng với cô thôi..
Nói rồi, cô cùng anh sang phòng bác Phương "hai đứa mới qua. Huy, em sao rồi, ổn chứ?"
"Dạ chị, em ổn." Huy nói "chị kiểm tra cho cô ấy giúp em."
"Đã nói không cần đi chung rồi mà.." cô vẫn khó chịu với anh, biểu hiện chẳng có chút gì là sẽ tha thứ cho anh cả.
"Thôi mà, đừng giận anh nữa. Anh biết anh sai rồi." Chủ Tịch thì sao? Anh cũng chỉ mang kiếp thê nô mà thôi, không ngừng nắm chặt lấy tay cô.
Như nhìn cách chị Phương khám cho mình, có chút lạ "chị, buồng trứng của em có vấn đề gì sao?" Vì rõ ràng, cô bị đau dạ dày mà, sao chị ấy lại cứ kiểm tra ở phần bụng dưới..
"Ừ, có chút không ổn." Chị Phương tập trung kiểm tra..
Huy nghe xong, lại lo lắng "có nghiêm trọng lắm không chị."
"Có, cực kì nghiêm trọng.." chị Phương nhấn mạnh.
"Dạ?" Cô ngạc nhiên, rõ ràng 6 tháng 1 lần cô sẽ khám tổng quát, sao lại không nhận ra được. Cô nhìn kĩ trên màn hình, có gì đó không đúng lắm.. "Em.."
"Như bị sao hả chị?" Anh thật sự không thể bình tĩnh ở những giây phút này được, không ngừng nắm chặt tay cô "không sao đâu bé"
"Có rất nhiều sao là khác Huy à." Chị Phương vẫn không ngừng đưa sự sợ hãi của anh lên mức cao nhất..
"Dạ??" Anh vô cùng lo lắng..
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTE
FanficCuộc đời là chuỗi câu chuyện bất ngờ, không thể nào biết trước, như là chuyện chúng ta gặp được nhau, chúng ta chọn nhau làm bạn, hay kể là chọn rời xa nhau. Em không biết là do mình chưa chịu lớn để hiểu anh, hay chúng mình chưa thật sự có duyên để...