CHƯƠNG 14: CẢM ƠN EM

345 13 13
                                    

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, với cự ly gần như vậy thêm tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, hai người lại, không kiểm soát được hơi thở của mình nữa rồi, một cảm giác rạo rực đã xâm chiếm tâm trí của cả hai. Thậm chí, Như còn nghe được cả tiếng tim mình đang đập nhanh như thế nào trong lồng ngực. Trong mùi nến thơm thoang thoảng, anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, hôn lên vầng trán thanh tú của cô "Em có sợ không?". Cô luôn là em bé trong mắt anh, luôn khiến anh phải đấu tranh với những suy nghĩ đen tối trong đầu mình, vừa muốn tận hưởng những cảm xúc thăng hoa cùng cô, vừa không muốn ép buộc cô. Những suy nghĩ đó, đêm nay, liệu, anh có kiểm soát được.

"Anh..." cô nhẹ nhàng gọi, cũng không biết nữa. Cô đủ "lớn" để hiểu chuyện gì có thể xảy ra trong tình huống này, đủ "lớn" để cho bản thân một cơ hội cởi mở lòng mình. Cô biết anh thương cô như thế nào, vì cô mà "nhịn" nhiều như thế nào. Hay là, một lần, cô hãy thoải mái chính bản thân mình.

"Anh yêu em" lần đầu tiên, anh nói câu đó với cô, và tất nhiên, trong tình trạng tỉnh táo nhất. Lúc này, quả thật, cả hai chẳng còn kiểm soát được bản thân mình nữa, chuyện cô chưa đủ 18 hay chuyện vừa nãy cô thấy ảnh anh ân ái với người khác, những thứ đó, đều được xoá bỏ trong câu nói vừa rồi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân thon dài của cô, khiến cô càng thở gấp hơn. Không kiểm soát được nữa cô dùng bàn tay nhỏ bé của mình, chạm vào người anh, còn chủ động kéo anh gần lại, còn chủ động hôn anh. Cô đã bị anh dạy hư rồi thì phải, lần nào anh ở gần, cô cũng chỉ muốn được anh hôn thật lâu. Cô còn cả gan, cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo lụa của anh, với tay giúp anh cởi ra, để lộ thân hình vạm vỡ, thu hút của anh.

"Ai đã dạy hư em bé của anh rồi?" Anh cắn vào chiếc cổ thanh tú của cô.

"Êi, đau em." Nhưng cô lại cảm thấy thích thú, cười không ngớt "Chưa gì mà đã."

Anh cũng không vừa gì, khi giúp cô thoát khỏi sự ràng buộc của chiếc váy lụa đắt tiền. Anh nhẹ nhàng kéo dây áo ra khỏi tay cô, để lộ vòng 1 mềm mại, căng tròn của cô. Anh không kiềm được, nhẹ nhàng chạm vào nó, nhẹ nhàng nâng niu tuyệt tác của tạo hoá, còn không ngần ngại đặt lên đấy một cái hôn thật sâu. Lần đầu cô cảm nhận được cái cảm xúc lạ lùng, mà mỗi lần đọc truyện ngôn tình, hay xem phim, cô có tưởng tượng ra, nhưng không nghĩ, nó lại mãnh liệt đến vậy. Các neurons thần kinh của cô căng ra, cả cơ thể đều không nghe theo sự kiểm soát của cô nữa rồi. Bấu chặt vào lớp lụa mềm mại...

"Anhhhh....ưm...nhẹ thôi..." cô nói thế, chứ vẫn không ngừng "dâng hiến" của trời cho, cho anh. Cô mặc kệ đôi bàn tay tham lam của anh đang dần lướt trên vòng eo con kiến của cô, trên đôi chân thon dài của cô. Cô chỉ còn biết, bản thân, thật sự đã được chạm đến những cảm giác mà cô chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi. Nhưng mà, khi anh chạm vào chiếc dây quần ren của cô, thật sự giờ cô đã hiểu, tại sao, từ lần đó, bà Nguyễn lại mua cho cô nhiều bộ váy như thế này đến vậy.

"Em có tin anh không?" Sau tất cả những món nghề thuần thục anh đã dành cho cô, anh cũng có thể cảm nhận được mức độ khoái cảm của cô, khi ở một nơi nào đó, đã ấm lên hơn bao giờ hết. Anh cũng không thể dừng lại được nữa rồi. Những gì còn sót lại trên cơ thể hai người, đều được cuốn trôi đi hết.

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ