CHƯƠNG 35: EM ĐỪNG ĐI

223 13 3
                                    

1h sáng, như thường lệ, ekip trực sẽ đi kiểm tra từng phòng.. mọi người tưởng anh đã ngủ, nhẹ nhàng chạm vào tay nắm cửa. Vừa mở ra, thì đã nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ anh "đã nói không cần kiểm tra rồi.." anh sợ tiếng cửa sẽ làm cô thức giấc.. dù sao, cũng đã vất vả suốt 48h mà...

Nhìn cô như vậy mãi, anh sợ, cô sẽ đau lưng mất nếu cứ ngủ ngồi, cố gắng đi xuống giường từ hướng ngược lại, nhẹ nhàng từng chút một, bế cô lên, đặt cô nằm vào lòng anh..

Cô gái ấy, dù cảm nhận được hết, vẫn nhắm chặt mắt ngủ say, chỉ vì muốn, được có lại cảm giác ngày xưa.. nằm trong lòng anh, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay đó, khuôn ngực vững chãi đó, được anh ôm ấp trong lòng như con mèo nhỏ. Tất thảy cảm xúc đó, cô đều muốn được trải nghiệm lại.. dù chỉ một lần..

Chiếc giường của anh, tuy không rộng rãi như ở nhà, nhưng vẫn đủ chỗ cho cả hai người, chỉ là anh sẽ phải nằm nghiêng một chút, nhưng dù sao như vậy, cũng sẽ ôm cô dễ dàng hơn..

"Anh nhớ em lắm..." anh hôn lên trán cô như ngày cũ "cảm ơn em, đã quay về đây."

Cô chắc là như thói quen, đưa tay, ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm mà 10 năm qua, chưa một ngày nào lãng quên..

Anh cứ ôm cô như vậy, đến 9 10h sáng, có lẽ, cô đã rất mệt.. ngủ rất say

Ông bà Nguyễn vừa kết thúc chuyến công tác, cũng vội vào thăm cậu con trai quý tử này. Vừa mở cửa ra, đã hết hồn, không dám tin vào mắt mình.. "con bé.."

"Nhỏ nhỏ thôi." Anh cau mày... "cô ấy chưa dậy đâu.."

"Ờ.." mẹ anh cũng rất vui, vì gặp lại được cô..

"Rồi con bé về khi nào vậy?" Ba anh khó hiểu..

"3 tuần rồi.." anh đưa xấp hồ sơ mà Minh điều tra được cho ba xem.. "ba mẹ về đi.."

"Cái thằng này.." mẹ anh lắc đầu rồi cùng ba anh sang thăm cháu nội, chứ ông con trai này, hết thuốc chữa rồi.

Anh vuốt ve mái tóc dài của cô, bấm rèm cửa đóng lại khi thấy ánh nắng chiếu vào mặt cô, sợ lại làm cô thức giấc.. anh biết, cô đã rất mệt, làm bác sĩ đâu hề dễ dàng... nhìn bàn tay mềm mại của cô vẫn còn sưng tấy, anh lo lắng lắm..

"Ông bà nội về rồi sao?" Long vui vẻ khi thấy ông bà nội sang thăm "Ông bà đã gặp lại cô Như chưa?"

"Rồi, vừa gặp rồi." Bà Nguyễn bước đến, xoa đầu cháu nội "con thấy cô Như thế nào?"

"Thì giống như lời nội kể, xinh đẹp, hiền lành, dễ mến.." Long nói "và vẫn còn rất yêu ba."

"Sao con dám chắc điều đó.." ông Nguyễn nhìn Long.

"Ông bà nội đừng nói với con, là vẫn chưa biết đêm đó, cô Như là người cấp cứu, là người cho máu ba con đó chứ?" Long ngạc nhiên nhìn ông bà nội.

"Con nói gì?" Bà Nguyễn hốt hoảng "là cô Như?"

"Đúng rồi, đêm đó, cô Như đang nói chuyện với con thì chị y tá bảo có ca phẫu thuật. Trên thông tin ca mổ lúc đó của bệnh viện, người trực tiếp cấp cứu cho ba là Trưởng Khoa Ngoại Linda Trần, là cô Như đó." Long đưa thông tin của bệnh viện cho ông bà nội xem "Cô Như còn thương ba nhiều lắm.."

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ