CHƯƠNG 21: TRÁCH NHIỆM

160 13 7
                                    

|Phòng Chủ Tịch|

Cả Nhi, Tú, Hảo và Jolie, đều có mặt ở đây...

15 phút trôi qua, ai cũng như muốn chết đi sống lại. Hôm nay là ngày, ai ai cũng đã cất công chuẩn bị, mong chờ từ lâu mà lại thành ra như vầy. Hảo là người bạn thân nhất với Huy, nhìn sắc mặt bạn mình lúc này, quả thật, rất khó xử.

Nhi thì rơi nước mắt trước cả "Sao mà số nó khổ vầy nè.."

"Không sao đâu em.." Jolie động viên..

Bà Nguyễn nắm chặt tay Như "Mẹ xin lỗi con gái, đã làm sinh nhật của con mất vui." Bà cảm thấy rất xấu hổ khi nhìn cô lúc này "Có không vui chỗ nào, thì nói mẹ nghe nhé."

"Dạ con không sao.." Như đang ở trong vị trí gì đây cơ chứ? Sinh nhật 18 tuổi? Được tuyên bố là Phu Nhân tương lai của Nguyễn Gia, rồi sao? Người yêu cũ của người yêu đến, vứt cho tờ giấy siêu âm vào mặt.. Cô tưởng chỉ có trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình, nay lại đến với cô rồi à?

"Em.. Anh.." Huy cũng không biết phải làm sao trong chuyện này.. "Anh xin lỗi.."

"Em ổn.." Cô nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, lại rất đau lòng.. Cô biết, để đến được với nhau, chặng đường vừa qua, chẳng phải có vẻ, đã quá suôn sẻ sao "Em sẽ cùng anh giải quyết chuyện này mà, không sao.."

Nhìn thái độ của đôi trẻ, phía bên nhà kia, đương nhiên là không vừa mắt

"Chuyện này.. nói đi.. phía bên anh chị muốn thế nào?" Ông Nguyễn ngồi trên ghế Chủ Tịch, nhìn về phía gia đình của Phương, ông đang suy tính gì đó..

"Anh Nguyễn, dù sao con bé giờ cũng mang giọt máu của nhà anh, anh hỏi chúng tôi muốn gì?" Ba Phương cười đắc ý "Tôi không thể để con bé danh không chính mà ngôn không thuận được. KẾT HÔN."

"KHÔNG." Huy tức giận "Tôi sẽ KHÔNG KẾT HÔN với Phương." Anh quả quyết.."Đừng đem đứa bé ra ép buộc tôi. Không đời nào.."

"Anh..." Như nắm chặt tay anh "Nghe em.." Cô không hề giống như một cô bé vừa mới qua 18, không hề giống một Khả Như ngọt ngào như cây kẹo hằng ngày. Phong thái Phu Nhân này, sự bình tĩnh này, cô học từ đâu chứ?

"Huy, bình tĩnh." Ông Nguyễn cau mày "Phương, con muốn kết hôn với Huy?"

"Dạ.." Phương cũng không biết trả lời như thế nào về câu hỏi này.. "Con muốn con của con có cha." Cô đặt tay lên bụng mình..

Hảo thở dài.. không nghĩ bạn mình, lại rơi vào tình huống trái ngang này..

Như cố bình tâm suy nghĩ, nhưng trong lòng cô, lại đang dậy sóng.. "Là chị muốn, chồng tôi và chị..."

"Ây da.." Jolie không dám tin "Đúng là em gái chị.." Không uổng công cô bao lâu căn dặn, bảo ban Như, vì biết rằng, sự bình lặng vừa qua, chỉ là cơn sóng ngầm, có thể dâng trào bất cứ lúc nào...

"Chị, chị không có ý đó.." Phương rơi nước mắt..

"Dù sao thì cũng chưa cưới, cũng chưa có con, anh chị có nên suy nghĩ lại không?" Mẹ Phương nhìn sự bình tĩnh của Như, có chút kiêng dè..

"Không là Như, đừng nghĩ tôi sẽ cưới cô. Cô muốn đứa trẻ đó cha, được, tôi chấp nhận làm cha, chấp nhận chịu trách nhiệm với nó.. Nhưng tôi đã không còn tình cảm gì với cô nữa rồi.." Huy nhìn Phương, không còn chút gì gọi là tình xưa nghĩa cũ.. Anh đã biết quá nhiều sự giả dối phía sau.. Bao lâu nay vẫn luôn cố gắng ngăn chặn, chỉ sợ ảnh hưởng đến cuộc sống tươi đẹp của Như..

THƯƠNG ANH, LÀ ĐIỀU EM KHÔNG THỂ NGỜ |KN×SN| MEOSTENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ