Chap 36

465 31 9
                                    

Đinh Tử hợt hỏi:

- Xà Phu, cậu là ma cà rồng sao?

Xà Phu đang đọc sách, thỉnh thoảng ngáp một cái mệt mỏi nói:

- Không phải.

Cả đám đần mặt nhìn. Bạch Dương tròn mắt hỏi:

- Nhưng chẳng phải cậu đánh tay đôi với tên đó à?

Xà Phu lắc đầu:

- Ừ nhưng không giống, tôi có thể sao chép ngắn hạn nhiều thứ từ người mình chạm vào.

- Vậy thể lực đó cũng là của Vĩnh Kỳ?

Xà Phu gật đầu tỏ ý đúng. Bọn kia đen mặt, cứ tưởng cậu là ma cà rồng lai hay gì đó nên mắt mới đen.

- Thế trong chiến đấu sao cậu thắng được?

Song Tử cau mày thắc mắc. Xà Phu chép miệng, chỉ là cậu thấy không nhất thiết phải thắng thôi. Cái tên Thiếu Hàn kia cũng thế.

- Khả năng sao chép của tôi giới hạn lưu trữ vài năng lực trước đó từng sao chép. Tất nhiên có thêm điều kiện, sức mạnh càng lớn thì càng lưu trữ được nhiều. Chỉ là đối với hai loại năng lực nó không hữu dụng.

23 con người nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe.

- Thứ nhất là tên Thiếu Hàn, xóa năng lực hay vô hiệu hóa.

Cả đám gật gù tỏ vẻ hiểu. Xà Phu tiếp tục:

- Thứ hai là một người nữa, năng lực là tước đoạt.

Cả bọn mở lớn mắt, có loại năng lực bá đạo đó nữa sao?

- Xóa năng lực sẽ giới hạn thời gian tùy vào người sở hữu, và người duy nhất sở hữu mà tôi biết là Thiếu Hàn. Nhưng tước đọat này lại triệt để hấp thụ năng lực của đối phương, tức người đó sẽ trở thành vô năng. Và như đã biết thì cả hai loại này đều không tác dụng lên đặc trưng của từng tộc như tốc độ và thể lực của ma cà rồng, chú thuật của phù thủy, kiếm thuật của kiếm sĩ...

Xà Phu tuôn một tràng dài. Kim Ngưu bặm môi, nghĩ tới việc không còn năng lực của mình nữa thật kinh khủng.

- Vậy, ai là người sở hữu nó?

Xà Phu lướt qua mặt tất cả, nhíu mày:

- Không cần biết. Nhưng nếu gặp, tôi khuyên mấy người nên tránh xa. Không biết cách kích hoạt của nó như thế nào nhưng tốt nhất là vậy.

Tiêu Viên trợn mắt, bực mình:

- Cậu bị ngu à? Không biết ai thì tránh xa kiểu gì?

22 đôi mắt chung biểu cảm lườm người kia. Xà Phu cười cười:

- À thì, cứ thấy thằng nào bất kể thời tiết mặc quần áo kín mít, băng bó khắp người và cười bí ẩn thì tránh xa ra.

Cả đám đen mặt nghe cậu miêu tả "Cái thể loại đó không cần bảo thì ai cũng tránh xa thôi". Thế là tất cả giải tán, ai làm việc nấy, không thèm quan tâm người kia là ai nữa.

- Mà chúng mày có thấy ông thầy nhìn bọn mình lúc thi xong không?

Sư Tử chợt hỏi, Bảo Bình nhăn nhó:

[12 chòm sao] Phi Thường INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ