Chap 74

306 26 7
                                    

Chiến mã nhận được linh lực của cậu thì hí lên một tiếng, lao thẳng vào đám binh sĩ chạy tới. Trước khi va chạm, Tử Kiệt nhảy lên cao, lộn vài vòng rồi đáp lên đầu một tên. Hỗn chiến xảy ra, cát bụi mù mịt. Sư Tử căng mắt nhìn:

- Chẳng thấy gì cả.

Tư Thái mày ngày càng cau lại. Một lúc sau, bụi mù tan đi, trên đất la liệt giáp sắt. Tử Kiệt đứng trên một con ngựa, vứt cái kiếm mẻ trên tay đi, đá thanh kiếm trên "xác" một binh sĩ gục trên ngựa lên rồi bắt lấy. Chiến mã của cậu chạy tới, Tử Kiệt ngồi lên, thong thả đi ra khỏi bãi chiến trường kia, dừng lại cách Tư Thái một đoạn.

- Còn mỗi ngài thôi, hiệp sĩ.

Khán đài nổi lên những tiếng trầm trồ, hình như cậu ta còn chưa sử dụng năng lực nữa. Đám binh sĩ đó tuyệt đối không phải yếu, chỉ bằng thể thuật trong thời gian ngắn mà có thể hạ hết nhiều như vậy.

- Cậu ta lại tiến bộ rồi.

Thiên Yết gật gù nói. Bạch Dương hào hứng:

- Tao cũng muốn đấu rồi.

Tư Thái yên lặng một lúc, vẫn cái nhìn khinh thường ấy nói:

- Đến đây thôi, tên tiện dân hỗ xược.

Tử Kiệt cười, vẫn luôn hòa nhã và thân thiện:

- Ngài nhầm rồi, tôi là cướp mà.

Đám bạn ngồi xem cổ vũ nhiệt tình:

- Đập cho tên đó không mở mồm được ra đi Tử Kiệt.

- Nói ai tiện dân hỗ xược hở tên kia, đó là lớp trưởng của chúng ta đấy.

- Đánh phù nỏ nó.

- Quý tộc quần què, ăn nói vô giáo dục.

-.....

Ma Kết bịp tai, bọn này hét kinh quá. Chợt cậu thấy Song Tử có vẻ không ổn lắm, nó không tham gia với bọn kia, còn đổ mồ hôi nhiều nữa.

Trong lúc đó, hai người kia đã giao chiến. Kiếm thuật của Tư Thái tốt hơn nên con chiến mã của Tử Kiệt bị chém một nhát hi sinh. Tử Kiệt lộn người xuống dưới ngựa của anh ta, không thể để chiếm mã yêu quý ra đi một mình. Cậu giơ chân, đạp một cái thật mạnh. Tư Thái nhảy ra khỏi ngựa, con ngựa bay lên không trung rồi tan biến. Bộ giáp rơi trên đất.

Chợt Tử Kiệt không thể cử động, đất dưới chân dâng cao, bao bọc lấy cậu. Tư Thái từ từ tiến lại, vung kiếm:

- Đây là không gian của ta.

Đất và không khí rung chuyển, Tử Kiệt trầm trồ, linh lực lớn thật. Những binh sĩ đã tử trận lại từ từ đứng dậy, leo lên ngựa, hàng ngũ chỉnh tề. Tư Thái chĩa kiếm về cổ Tử Kiệt:

- Muốn ta một kiếm kết liễu hay chết vì kiệt sức?

Bạch Yến bật dậy:

- Không.

Tư Thái liếc về phía nàng một cái, lại nhìn Tử Kiệt:

- Ồ, nàng xin tha mạng cho ngươi. Nể mặt nàng, nếu ngươi quỳ xuống dập đầu xin tha, có khi ta sẽ nghĩ lại.

[12 chòm sao] Phi Thường INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ