Chap 13

646 46 3
                                    

Cô Băng Ngọc chấm nước mắt nhìn đám học trò:

- Đúng là học sinh do cô dạy có khác.

Bọn nó nhìn cô với ánh mắt "Liên quan không cô", rồi quay mắt 180º, mắt long lanh nhìn cô ý muốn nói "Cô đã hứa gì vậy nhỉ?". Khẽ thở dài, cuối cùng động lực của chúng nó cũng chỉ có thế. Rút tiền đưa cho Ma Kết chia cho bọn kia mà lòng đau như cắt, cô Băng Ngọc phải kéo co mãi mới bỏ đống tiền ra làm Ma Kết tốn bao nhiêu sức lực. Trong khi bọn nó hả hê chia tiền thì ai đó tự kỉ ngồi góc phòng tiếc của.

- Phần thưởng 500 Rub này với danh nghĩa là thủ quỹ tao sẽ giữ.

Thiên Yết đứng lên ghế, đặt một chân lên bàn làm dáng vẻ anh hùng, lập tức ăn bút, dép, giày của thần dân bên dưới.

- Mơ đi, phải liên hoan, ăn uống chứ đưa mày ai biết sẽ đi đâu.

Song Tử đại diện cho tiếng lòng của mọi người phát biểu ý kiến. Thiên Yết lắc đầu nguầy nguậy không đồng tình, quay ra nhìn Ma Kết tìm cứu viện. Ma Kết xoa cằm suy nghĩ rồi búng tay một cái:

- Đi Thiên Đường ACE chơi đi.

Cả lớp, trừ Thiên Yết suy sụp nặng, ầm ầm bàn tán. Ai chẳng biết Thiên Đường ACE là nơi tuyệt vời nhất để vui chơi, không chỉ ở Hope mà còn trên khắp Vi-en. Không phải bọn nó chưa từng đến chơi, nhưng đi đến đó quả không gì vui bằng.

- Tao muốn chơi bóng nước.

- Mê cung cơ.

-...

Trong khí đó, Thiên Yết đã chấp nhận hiện thực, lấy lại tinh thầm quay qua tám chuyện với Bạch Dương. Nhân Mã khều tay Song Ngư:

- Này, chuyện trả thù của Thiên Bình mày có hóng được gì không?

Độ hóng hớt của Nhân Mã không kém gì Song Ngư. Con bé hếch mặt tỏ ý tất nhiên là biết rồi, thần bí thì thầm:

- Chuyện này ít người biết lắm, Thiên Bình đã dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không phải tao giỏi chắc cũng không biết.

Nhân Mã vì muốn nghe mà không thể hiện khinh bỉ ra mặt, tiếp tục gật gật. Chẳng là sau khi Thiên Bình nói tự mình trả thù thì không ai biết chuyện gì xảy ra. Thiên Bình cũng không hé răng nửa lời, chắc cũng chỉ có Song Ngư biết chuyện. Nó có hợp tác gì đó với Thiên Bình mà.

Hôm đó...

Bóng một nam sinh vội vã chạy trong một không gian vắng lặng, người đó khẽ than thở:

- Thật là xui xẻo, sao lại để quên được cơ chứ. Rõ là mình đã để vào túi rồi mà.

Vừa bước chân ra khỏi cổng, người đó bỗng nhận ra cảnh vật trước mặt không đúng, đây không phải cổng trường.

- Là cổng không gian? Cái quái gì thế?

Nam sinh nọ hốt hoảng tìm đường trở về nhưng không thành, cánh cổng không gian cậu ta không để ý mà bước qua lúc nãy đã biến mất. Màn đêm nhanh chóng bao phủ lên cảnh vật khiến không gian có chút rùng rợn. Là không gian ảo.

Đôi mắt đỏ sáng quắc lên, thân hình khổng lồ của con dã thú dần rõ ràng làm người kia suýt hét lên, đưa tay thủ thế. Một loạt ám khí xuất hiện trên tay cậu ta, rốt cuộc ai đã đưa cậu vào đây?

[12 chòm sao] Phi Thường INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ