Bạch Dương nhận thấy không gian quanh mình thay đổi chóng mặt, cơ thể như nhỏ đi. Chớp mắt một cái, nơi này nhìn rất quen thuộc, là một căn nhà cũ nát.
- Bạch Dương ngoan, đi theo ông ấy đi.
Bạch Dương nhìn người phụ nữ trước mặt, tim đập thình thịch. Là mẹ, mẹ cậu đang đứng trước mặt cậu. Cậu chạy lại ôm chầm lấy bà, nhưng chỉ 3 giây sau Bạch Dương nhỏ tuổi bị đẩy ngã xuống đất. Mẹ cậu khuôn mặt chán ghét nhìn cậu như nhìn rác.
- Mau cút đi, nhìn mày lại thấy buồn nôn.
Bạch Dương ngây người, không phải, mẹ cậu rất dịu dàng, rất hiền hậu.
- Mày không biết tao đã phải giả bộ mệt thế nào đâu, cút cho khuất mắt tao. Mày chỉ là thứ bỏ đi, cặn bã rác rưởi.
Nhìn người mẹ mình kính trọng nhất biểu hiện sự chán ghét cùng cực với mình, Bạch Dương cảm thấy thế giới như sụp đổ. Không phải, chỉ là ác mộng thôi. Đúng rồi, cậu đang ở trên đảo mà, và mẹ đã...
Không gian lần nữa thay đổi, lần này là lúc cậu học tiểu học. Đám bạn vui vẻ chơi đùa, lúc quay ra nhìn cậu đều là bộ mặt khinh bỉ.
- Nhìn cái gì mà nhìn, đồ yếu đuối nhát gan, không ai thèm chơi cùng.
Bạch Dương đứng đó cô độc. Cảm giác quen thuộc này...
- Cậu tên gì?
Nhân Mã chìa tay ra với cậu, là giữa lễ hội mùa đông, hai đứa lần đầu tiên gặp nhau. Bạch Dương cười tươi nắm lấy bàn tay kia, cậu đã có những người bạn tốt mà. Nhân Mã lớn lên trong giây lát, cậu cũng vậy. Cậu ấy chợt buông tay, đi về phía đám Ma Kết đằng xa. Bạch Dương cũng muốn đi theo nhưng không thể nhúc nhích.
Đám bạn nói cười vui vẻ, Nhân Mã đi tới nhập hội. Rồi tất cả quay ra nhìn cậu, Bạch Dương thấy vậy vui vẻ gọi nhưng phát hiện mình không thể phát ra tiếng. Nhân Mã cất lời, cậu không thể thấy biểu cảm của cậu ấy:
- Bạch Dương, bọn tao cảm thấy mày không thích hợp làm bạn của bọn này. Vì thế hãy cút đi cho khuất mắt.
Vẫn câu nói đó, vẫn là biểu cảm đó, giống hệt mẹ cậu lúc nãy. Tất cả nhìn cậu cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp không gian như chế nhạo tất cả. Bạch Dương với tay:
- Không, không phải. Nhân Mã, Thiên Bình, Ma Kết... không phải. KHÔNG PHẢI.
Ngọn lửa đen bùng lên xung quanh Bạch Dương, thiêu rụi tất cả, cậu ôm đầu gào thét. [Bị bỏ rơi].
Mộng điệp có khả năng tấn công tinh thần, khơi dậy nỗi sợ hãi lớn nhất của một người. Dù có nhận thức được tất cả chỉ là ảo mộng, nỗi sợ đó vẫn xâm chiếm tâm trí của nạn nhân. Đổi lại, sức mạnh tiềm ẩn của người đó sẽ bộc phát, có điều nếu không kịp thời kiểm soát, chính sức mạnh đó sẽ giết chết chủ nhân. Thường thì không ai thoát khỏi ảo mộng của Mộng điệp, và chỉ có một kết cục duy nhất.
Kim Ngưu đứng trước một cái xác đầy vết chém, máu nhiều đến nỗi không thấy gì ngoài hình người không còn nguyên vẹn. Tay cô cũng đầy máu, cả con dao trên tay cô, cả khuôn mặt cô. Kim Ngưu lập tức buông con dao chạy tới bồn rửa tay, cái gì vậy, sao lại... Vừa ngẩng đầu dậy, cô thấy trong gương, cạnh khuôn mặt đầy máu của cô là gương mặt khác bị rạch nát, dòi bọ bò lổm ngổm. Mặt cô bắt đầu thấy ngứa, một con bọ chui lên...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Phi Thường I
De Todo''Phi thường'' - một lũ không bình thường cả về suy nghĩ lẫn hành động.