Chap 7

900 59 1
                                    

- Sư Tử, về chung với.

Nghe gọi mình, Sư Tử quay lại, chỉ thấy Thiên Bình chạy lại thở hồng hộc. Nhướn mày nhìn con bạn, Sư Tử liền đoán được là nó đang muốn gì. Thiên Bình sống cùng mẹ, bố đi làm thường xuyên vắng nhà. Có lẽ hôm nay mẹ nó cũng đi vắng.

- Mày muốn ở nhờ hả?

- Ha, đúng là mày hiểu tao thật.

Thiên Bình gượng cười, cô ghét nhất là cô đơn, một mình trong căn nhà đó chắc cô chết mất. May còn có Sư Tử. Mà chẳng hiểu sao Sư Tử sống một mình mà vẫn tốt nhỉ? Sư tử thì thường sống theo đàn mà. Nếu Sư Tử mà biết Thiên Bình đang nghĩ gì chắc bóp chết nó mất.

- À hai ngày nữa là ngày lễ Tình Yêu đấy.

Sư Tử nhìn con bạn mà bĩu môi. Nghĩ nó quan tâm lắm à. Ở lớp nó hay nổi loạn, đối với người ngoài nó rất hiền lành ngoan ngoãn, còn ở cạnh lũ bạn thân nó mới là chính mình, nhất là với Thiên Bình. Bây giờ nó chỉ là người bình thường, đơn giản chẳng muốn quan tâm gì hết.

- Mày đang muốn nói đến "thằng đó" à?

- Hả, mày nói gì thế, tao đâu nghĩ đến nó đâu, đang hỏi mày ngắm đứa nào chưa mà. - Thiên Bình vội chống chế, mặt có hơi đỏ. Sư Tử chỉ cười nửa miệng:

- "Nó" là đứa nào? Tao chỉ thuận miệng nói vậy, ai ngờ có người không đánh mà khai.

Thiên Bình mặt càng đỏ, biết rõ là Sư Tử đang chọc mình. Hai người là bạn thân, tuy mới quen biết vài năm nhưng rất hợp nhau rồi trở thành bạn thân từ bao giờ, chuyện gì cũng nói cho nhau. Tất nhiên cả chuyện đó cũng kể.

- SƯ TỬ.

- Hahaha...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại vị trí gần cổng trường.

- Bạch Dương, mày buồn à?

Thấy vẻ mặt của Bạch Dương, Nhân Mã đi bên cạnh đặt tay lên vai bạn thân, vẻ mặt nghiêm trọng. Bạch Dương khuôn mặt khó coi nhìn thằng bạn mếu máo:

- Ừ, nhanh lên, tao hết chịu nổi rồi.

Nghe vậy Nhân Mã cười gian thì thầm:

- Tao biết ông giám thị ban đêm trường mình để con tinh linh ở đâu.

Bạch Dương khổ sở nhịn nãy giờ. Chẳng là trường sẽ khóa hết tất cả các phòng sau khi tan học, quãng đường từ lớp nó đến cổng tất nhiên rất xa vì thế mà cậu không thể quay lại lớp để giải quyết nỗi buồn được. Mà dùng tốc độ của ma cà rồng trong tình trạng này thì có rất nhiều "rủi ro". Tinh linh của thầy giám thị được giấu rất kĩ, không biết làm thế nào mà Nhân Mã biết nữa. Tuy vậy không thể trì hoãn, Bạch Dương theo Nhân Mã đến khu nhà dành cho giáo viên. Sau một hồi len lỏi cuối cùng thì người dẫn đường cũng chịu dừng lại ở một phòng nhỏ cuối hành lang.

- Nó đang ăn tối trong này.

- Sao mày biết?

- Kệ tao, có vào không?

Bạch Dương lườm Nhân Mã, tên này lại làm gì mờ ám đây. Nhưng con tinh linh này trông dữ tợn lại có hai cái răng nanh rõ to, làm thế quái nào bắt nó mở cổng không gian được đây? Nhưng cậu thật sự không thể nhịn được nữa, đành dùng bạo lực đạp cửa xông vào, bay tới định bắt lấy nó. Xui thay con tinh linh này vốn nhanh nhẹn, phản ứng mau lẹ thoát khỏi Bạch Dương, tiện mồm cắn luôn một phát vào mông bạn trẻ tội nghiệp. Kết quả là tiếng hét bị nghẹn ở cổ do Nhân Mã bịp miệng.

[12 chòm sao] Phi Thường INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ