Chap 1

4.6K 259 16
                                    

 Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện cho vui nha. Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ. (。•̀ᴗ-)✧

___________________________________

Vào một buổi sáng đẹp trời, tại 1 căn nhà nhỏ có 1 cô gái nhỏ đang đi vào bếp sau đó cầm ra 2 cái vung nồi bằng sắt gõ vào nhau tạo ra tiếng động lớn cùng với giọng nói nội lực cất lên...

"Onii - channn!!!! Mặt trời lên tới mông rồi! Dậy thôi!!!" Nezuko hét lên để gọi anh trai thích ngủ nướng của mình dậy. Có ai là ông chủ mà lại đi muộn như cậu hay không chứ?

"Aaa...anh biết rồi! Đừng gõ nữa sắp hư tai anh rồi!" Tanjirou bịt tai từ phòng chạy ra hét xuống lầu 1. Sáng nào cũng thế này tai cậu chỉ có nước điếc mà thôi.

"Nếu không làm vậy anh có chịu thức dậy không?" Cô ngước lên nhìn cậu nói.

"Được rồi...em không định đi học sao?" Tanjirou bỏ tay ra khỏi tai hỏi.

"Có chứ. Nhưng em phải hoàn thành nhiệm vụ đã mới có thể đi học được, bữa sáng trên bàn em đi đây." Dặn dò cậu xong cô xách cặp hướng cửa bước đi. 

"Ừm, đi học vui vẻ." Tanjirou vẫy tay tạm biệt cô rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Xong thủ tục buổi sáng cậu nhanh chân lên đường tới tiệm cafe cậu tự mở gần trường của Nezuko, nơi này khá gần trung tâm thành phố nên quán kinh doanh khá tốt. Hơn nữa ở gần trường của cô cậu cũng có thể đi đi về về cùng cô. Nhưng khổ nỗi toàn do cái tính ham ngủ của cậu mà mang danh ông chủ lại luôn đến muộn nhất, cũng là người luôn khiến cô phải đợi về cùng.

"Mọi người buổi sáng vui vẻ nha!" Cậu bước vào với nụ cười tươi rói chào buổi sáng với nhân viên trong tiệm.

"Ông chủ buổi sáng vui vẻ, cậu lại đến muộn!" Các nhân viên đồng thanh lên tiếng, họ quá quen với cái việc này rồi.

"Mọi người lại trêu tôi! Muốn bị trừ lương hết hả!" Cậu thẹn quá hóa giận đe dọa.

"Không trêu ông chủ nữa, chúng tôi làm việc đây!" Nói rồi cả đám chia hết ra việc ai người ấy làm.

Tất nhiên do buổi sáng mà khách cũng nhiều nên ai nấy đều luôn chân luôn tay kể cả cậu cũng vậy. Nhân viên của quán vốn dĩ cậu nhận không nhiều nên cậu vẫn góp sức với mọi người. Dù sao một mình ngồi 1 chỗ cũng chán lắm đấy chứ. Trong quán Tanjirou phụ trách việc pha chế vậy nên không khó để tìm cậu. Liếc mắt qua quầy pha chế là thấy cậu ngay. Cũng không phải cậu làm một mình, còn 1 phụ bếp nữa cô là Kanzaki Aoi - phụ trách việc làm bánh. Vì bằng tuổi nhau nên hai người nhanh chóng thân ngay khi cậu nhận cô vào làm, cô cũng rất cố gắng tạo ấn tượng tốt trong mắt cậu để nhanh chóng hốt vợ về nhà. 

Phải nha, Aoi là có ấn tượng khá tốt với Nezuko đó, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô chính thức  gục trước Nezuko rồi chỉ là...nhát nên chưa nói mà thôi. Không phải cậu không thấy mà là nhắm mắt làm ngơ vì dù sao Nezuko khá dễ cưa nhanh không ấy mà, chỉ cần có thành ý là ẻm đồng ý ngay. Còn em cừu kia thì vẫn chưa biết gì cứ ngu ngơ rải thính mà không biết.

Buổi sáng nay sẽ không có gì đặc biệt nếu không có 1 vị khách quái dị bước vào quán. Một thân đen xì, mặt mũi kín mít nếu nhìn vào mà không nói là cướp có ma nó tin. Anh ta vừa vào là 1 dàn người chạy ngang qua quán, ừm...giờ nhìn vào thấy giống người nổi tiếng rồi đấy, là vì đoàn người vừa nãy thôi. May nhá, trong quán giờ không còn khách nếu không anh ta tiêu rồi.

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ