Chap 54

406 54 40
                                    

Zenitsu ở cạnh Tanjirou 2 ngày liền. Do sức khoẻ chưa ổn định lại thêm việc nhiễm lạnh và tinh thần không ổn định nên Tanjirou đã phát sốt. Zenitsu lo sốt vó nhưng Tanjirou nhất quyết không chịu đến bệnh viện nên anh chỉ đành cố gắng chăm sóc cậu từng chút một, thậm chí Zenitsu còn xin nghỉ thêm một ngày nữa để chăm sóc cho Tanjirou. 

Sau 2 ngày dưới sự chăm sóc của Zenitsu Tanjirou đã hạ sốt và dần dần khoẻ lại. Sang buổi sáng ngày thứ 3 Zenitsu bị Sato gọi hồn đi chạy nốt lịch trình cuối năm nên anh đành gọi người khác tới chăm sóc cậu thay mình. 

Người được nhờ vả chính là Muichirou. Tanjirou được Muichirou chăm sóc tận tình đến mức chân cậu còn không chạm đất. 

"Muichirou - kun, tôi...tự đi được mà, không cần bế đâu." Tanjirou ngượng ngùng nói. 

Cậu cũng đã hạ sốt, sức khoẻ bắt đầu ổn định rồi mà nhưng Muichirou làm như cậu bị bệnh đến mức không tự đi được mà bế cậu di chuyển khắp nhà. 

"Không, sàn nhà lạnh như vậy anh lại đi chân trần sẽ nhiễm lạnh rồi ốm nữa, cứ như thế này cho an toàn." Muichirou vẻ mặt đứng đắn bao biện cho hành vi ăn đậu hủ trắng trợn của mình. 

Tanjirou cạn lời không phản bác được nữa đành để anh muốn làm gì thì làm. 

Muichirou chăm sóc kĩ càng nên sáng hôm sau Tanjirou đã hết sốt chỉ còn ho một chút thôi. Vì công việc nên Muichirou ngậm ngùi tạm biệt Tanjirou theo Daisuke tới tận Osaka quay chương trình cuối năm. Cuối cùng sau 3 ngày căn nhà vốn nhộn nhịp có hơi người lại trống vắng như cũ. Tanjirou thở dài một hơi có chút chán nản. 

Nốt ngày hôm nay thôi ngày mai cậu sẽ về dinh thự nhà Kamado để đón năm mới nên hôm nay Tanjirou xắn tay áo dọn dẹp cả căn nhà rồi trang trí qua loa một chút coi như có không khí của năm mới. 

Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi chuông cửa nhà cậu lại vang lên, nhìn qua mắt mèo là Gyomei đến. 

"Himejima - san? Sao anh biết nhà em vậy?" Tanjirou mở cửa tròn mắt nhìn người đang đứng ở ngoài. 

"Em gái em cho anh, hôm đó anh có nói chuyện với cô bé, lâu rồi không gặp con bé lớn nhanh thật đấy." Gyomei đáp lại. 

"Vậy sao? Mà anh mau vào đi, ngoài trời đang lạnh lắm." Tanjirou tránh người qua nhắc nhở. 

Gyomei xách theo giỏ trái cây đi vào nhìn xung quanh 1 lượt. 

"Nhà đẹp đó, mà...có mùi cháo đúng không? Em bệnh hả?" Gyomei nhờ khứu giác nhạy bén nhanh chóng nhận ra mùi cháo, không phải cháo thường mà là cháo thuốc. 

Vì muốn Tanjirou khoẻ sớm, Zenitsu và Muichirou đồng loạt để cậu dùng loại cháo thuốc bồi bổ cơ thể. Chính vì lí do đó Tanjirou mới khoẻ lại nhanh như vậy. 

"À...em bị cảm nhẹ, giờ thì khỏi rồi anh đừng lo." Tanjirou sờ mũi trả lời. 

Gyomei nhân lúc rảnh đến thăm Tanjirou coi như mừng năm mới bởi vì đầu năm anh có chút việc. Anh ở lại trò chuyện một lúc lâu sau đó vì một cuộc điện thoại mà rời đi có vẻ là việc quan trọng. 

Tanjirou chán quá nên đành mặc kệ mình mới bị sốt một trận chạy lên phòng lấy áo khoác, quàng khăn chạy tới quán. Giờ này chắc quán đang đông lắm vậy thì cậu có việc để làm rồi. Tanjirou vui vẻ lên tàu xuất phát đến quán.

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ