Trở về quán tiếp tục làm việc, Aoi đã thông báo nghỉ dài hạn nên bây giờ cậu phải một mình tự làm và quản lý quán. Đến cả Nezuko cũng chả biết Aoi làm gì hay đi đâu, chỉ biết đó là việc gia đình, Aoi đã nói vậy. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, một mình lê thân nặng trĩu trở về nhà. Về đến gần ngôi nhà nhỏ thì lại thấy một gia đình 3 người đang đứng trước cửa.
"Xin hỏi, gia đình tìm ai?" Tanjirou tiến lại gần lịch sự hỏi.
"Tanjirou...con không nhận ra ta sao?" Người đàn ông trung niên hơi ngạc nhiên, nhìn cậu không rời.
"Ông là ai? Chúng ta còn chưa gặp nhau ông nói không nhận ra là sao chứ?" Tanjirou nhíu mày lại.
"Ta...ta là cha của con đây mà." Ông chỉ vào mình run run nói.
"Cha tôi? Chắc ông nhận lầm rồi, mời gia đình tránh ra. Đây là nhà tôi." Hơi ngơ ra trước lời nói của người đàn ông rồi cũng tỉnh lại, nghiêm giọng nói.
"Thằng nhóc kia! Mày ăn nói với cha mày như vậy hả?" Nhìn màn vừa rồi người phụ nữ cuối cùng không nhịn được hơi lớn tiếng.
"Bà là ai? Tôi không quen. Mời mọi người đi về cho." Tanjirou nhìn bà ta, ánh mắt toát lên sự căm ghét.
"Tanjirou! Nghe cha nói được không? Về nhà đi mà." Ông nắm lấy tay cậu nhẹ giọng, con trai ông bây giờ còn không muốn gọi ông một tiếng cha.
"Nhà? Đó không còn là nhà của tôi nữa! Tránh ra!" Tức giận vùng khỏi cái nắm tay kia, vì dùng sức hơi lớn nên ông loạng choạng suýt ngã. Người con trai kia nhanh tay đỡ lại.
"Anh ít ra cũng tôn trọng ba một chút đi chứ." Bây giờ cậu ta mới mở miệng, mày nhíu lại.
Chính cậu cũng muốn đỡ ông lại nhưng không kịp nên chỉ trơ mắt nhìn người em trai cùng cha khác mẹ đỡ lấy. Ai nói cậu không tôn trọng ba mình, cậu có chứ. Nhưng cậu lại tức giận. Ông bỏ rơi cả hai anh em suốt mười mấy năm tới giờ mới tìm lại cậu, nói cậu không tức chính là nói dối.
"Nếu muốn nói chuyện thì mời vào." Tanjirou điều chỉnh lại sắc thái, nhẹ giọng lại nói.
Cậu nhanh chóng mở cửa cho cả 3 đi vào. Ngôi nhà nhỏ nhưng ngăn nắp sạch sẽ nhanh chóng xuất hiện trước mắt cả 3 người. Ông Kamado nhìn quanh căn nhà vành mắt đã sớm đỏ hoe. Đây chính là phong cách người vợ quá cố của ông rất thích. Giản dị nhưng lại ấm cúng.
"Ông muốn đến đây để nói chuyện gì?" Ngồi xuống ghế nhìn 3 người đang ở phía đối diện chất vấn.
"Ta...ta muốn đưa 2 đứa về nhà. Nezuko...con bé đâu rồi?" Ông nhìn người con trai trước mặt. Ngoại hình rất giống ông nhưng đường nét hay khí chất lại thực giống như người vợ quá cố.
"Em ấy đang ở đâu tôi không muốn nói. Còn về nhà thì ông bỏ đi." Tanjirou nghe xong hơi khựng lại nhưng cũng không lâu đã phản ứng lại.
"Ha...bây giờ mày là muốn ra oai sao? Đã đến tận nơi để đón về mà còn từ chối, mày nghĩ mày là ai?" Người phụ nữ kia nói với giọng kiêu căng, giọng điệu mang 10 phần khinh thường.
"Bà thôi đi!" Ông Kamado tức giận nhắc nhở.
"Làm sao? Ông sót cho thằng con riêng này sao? Vậy ông có để ý tới người con trai này hay không?!" Bà ta lớn tiếng.
![](https://img.wattpad.com/cover/302760710-288-k685162.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanficHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...