Chap 34

1.4K 100 22
                                    

Tanjirou ngồi trên xe được Rengoku đưa đến tận nơi, lúc xuống xe cậu định giả vờ quên cái thoả thuận kia rồi chuồn thì lại bị anh gọi với lại.

"Tanjirou! Em quên thoả thuận kia hả?" Rengoku giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng ở anh cứ toát ra mùi nguy hiểm khiến cậu vừa đặt một chân xuống đất lại phải rút về.

"Ha...hả? Thoả thuận gì cơ? Em không nhớ." Tanjirou gãi má cười gượng.

"Nào nào, đừng nuốt lời vậy chứ." Rengoku rướn người tới sát gần Tanjirou, khuôn mặt 2 người giờ chỉ cách có vài cm.

"Đ...được rồi, em làm là được chứ gì?" Tanjirou đỏ mặt lắp bắp nói.

Vừa dứt lời cậu chồm người hôn chóc cái lên má anh rồi mở cửa xe nhanh như thỏ nhảy xuống rồi chuồn, Rengoku nhìn một màn này không khỏi phì cười. Trêu chọc thỏ nhỏ này vui quá a. 

Tanjirou chạy nhanh vào quán với khuôn mặt đỏ bừng khiến các nhân viên phì cười, aiya ông chủ sắp có người hốt rồi nha. Vừa thay đồ xong bước ra ngoài thì một bóng dáng quen thuộc đã lâu không thấy bước vào quán, Tanjirou vừa thấy liền vui mừng ra mặt. 

"Muichirou - kun!" Tanjirou reo lên rồi phóng ngay ra cửa.

"Ừm, lâu rồi không gặp Tanjirou - san." Muichirou cong khoé mắt khi nhìn thấy cục bông nhỏ này. Thật nhớ nha.

"Cậu đi lâu thật nha." Tanjirou nhẩm đếm lại rồi nói, ngót nghét 2 tháng chứ ít gì đâu.

"Không phải tôi về rồi đây sao? Không chào đón tôi à?" Muichirou vuốt nhẹ má người này, có trời mới biết anh nhớ cục bông này ra sao.

"Có chứ, mau vào, hôm nay miễn phí cho cậu nha." Tanjirou nắm tay anh kéo vào, khoé miệng cong lên không hạ xuống được.

"Vậy phải cảm ơn ông chủ nhỏ rồi." Muichirou mặc cho cậu kéo đi hay làm gì cũng được, được chủ động nắm tay đối với anh là liều thuốc tinh thần lớn nhất sau bao ngày vất vả đó.

Tanjirou làm một cốc Latte và một phần bánh mouse chanh dây nho nhỏ mang ra cho Muichirou làm quà, không hiểu sao cậu lại thấy vui khi thấy anh sau thời gian dài không gặp nữa. Hơn nữa khi anh đi cả hai lại chưa trao đổi số điện thoại nên cũng không liên lạc cho nhau được, không gặp anh cậu lại có chút...nhớ.

Giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rồi nhìn lại phần quà của mình, sau khi chắc chắn cả hai đều hoàn hảo thì nhanh nhẹn bưng ra cho anh cái suy nghĩ kia cũng vứt ra sau đầu. 

"Đây, quà mừng trở về nha, dạo này tôi thấy cậu hơi gầy, bồi bổ nhiều vào nha." Tanjirou đánh giá tổng quát một chút rồi nói.

"Vậy anh bồi bổ cho tôi nha?" Muichirou bỗng ngước mặt lên nhìn Tanjirou, đôi mắt xanh trong vắt nhìn cậu chăm chú.

"Ha...hả? T...tôi?" Tanjirou tròn mắt, ngạc nhiên chỉ vào mình. 

"Phải, anh chăm sóc tôi nhé?" Muichirou chống cằm nở híp mắt cười. 

Tanjirou thề, sao cậu lại ngửi được mùi nguy hiểm từ cái nụ cười kia vậy? Ai đó cứu cậu với!

"À...Tôi...tôi nghĩ tôi không hợp đâu, cậu nhờ người khác đi nhé." Tanjirou xua tay, miệng cố trưng ra nụ cười thật nhất. 

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ