Chap 32

1K 101 22
                                    

Rengoku im lặng lái xe, lâu lâu lại nhìn sang người đang ngủ say ở ghế lái phụ. Tanjirou khi nãy đã khóc rất lâu hơn nữa lại rất thảm thiết kết hợp với cơ thể sức khỏe chưa ổn định nên rất nhanh đã kiệt sức. Rengoku chỉ đành đưa cậu về nhà mình. Anh tuy biết nhà của cậu đấy nhưng anh vẫn muốn cậu đến nhà anh hơn. 

Về đến nhà vừa bế cậu ra khỏi xe đã chạm mặt cậu em trai đang tung tăng trở về sau giờ học thêm. Senjurou vừa bước vào đã nhận ra xe anh trai vừa mới đỗ vào trong garage, đã mấy ngày nay anh mình không về nhà giờ lại về sớm hơn mọi lần. Vui mừng chạy đến đón anh hai thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Kyojurou đang bế một người trên tay, bộ dáng cẩn thận như sợ thả lỏng một chút người trên tay liền rơi xuống.

"Onii - chan? Ai đây anh?" Senjurou thắc mắc nhìn người trên tay ông anh mình. 

"À...nói sao nhỉ? Em tập gọi em ấy là anh dâu dần là vừa đấy." Kyojurou ôn nhu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Tanjirou, khóe miệng tức khắc câu lên thành một vòng cung đẹp đẽ. 

"Anh dâu?! Anh đùa em hả?!" Senjurou hơi lớn tiếng. 

"Shh...em muốn đánh thức người ta hả?" Kyojurou vội ra dấu im lặng.

"Em...em xin lỗi...nhưng mà..." Senjurou chưa kịp hỏi Kyojurou đã chặn lời.

"Anh đưa em ấy lên phòng đã, lát nói chuyện sau nhé?" Kyojurou nhanh chóng bế Tanjirou bước vào nhà hướng thẳng về phòng mình. 

Senjurou ngơ ngác nhìn bóng lưng anh trai, trong đầu rối như tơ vò. Đùng một phát có anh dâu, này cũng quá là vi diệu đi? Senjurou ngơ ngác đứng đơ như tượng trước garage, phải đến 10' sau có tiếng xe hơi của ông Rengoku về cậu mới bừng tỉnh. Đứng sang một bên nhìn xe ba mình đỗ xong xuôi, nhìn ba đỡ mẹ xuống xe, nhìn mẹ tay trong tay với ba cậu mới thấy cảnh này giông giống ông anh của mình khi nãy. Khác ở chỗ mẹ còn tỉnh và thanh niên kia lại đang ngủ thôi, chứ cái cảnh hường phấn này của 2 couple ở 2 thế hệ chẳng khác nhau chút nào. 

"Senjurou? Sao lại đứng đây? Kyojurou nó đưa con về sao? Nó đâu rồi?" Nhìn thấy cậu út ít đang đứng trước garage vẻ mặt ngơ ngác lại thêm xe hơi cậu cả đỗ bên trong bà Rengoku liền biết con trai lớn về nhà nên hỏi.

"Không mẹ, con tự đi xe bus về, anh hai về rồi anh ấy..." Senjurou nói đến giữa chừng lại thôi.

"Nó làm sao?" Ông Rengoku hỏi. 

"Anh ấy...đưa 1 người về nhà mình. Còn có...bảo con tập gọi anh...anh dâu." Senjurou ấp a ấp úng kể lại.

"Đưa một người về nhà?" Ông Rengoku ngớ người.

"Gọi anh dâu?" Bà Rengoku lại chú ý câu này.

3 người im lặng một lúc bà Rengoku đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. 

"Đúng là con trai nhà Rengoku, phải vậy chứ! Mau mau đưa ta vào gặp nó nào." Bà Rengoku hớn hở ra mặt vội kéo chồng và con trai mau chóng đi vào nhà. 

Người làm mẹ nào chẳng muốn con cái mình sớm thành gia lập thất thế nhưng con trai lớn của bà lại làm bà lo lắng đủ đường. Có trời mới biết bà mong có con dâu như thế nào, trai hay gái khác gì nhau miễn là con mình thích. Nhưng khổ nỗi Kyojurou sắp bước sang tuổi 25 đến nơi mà vẫn chưa vừa ý ai hết, bà cũng thử tìm đối tượng cho anh nhưng anh luôn nói mình không cần, khi nào mình thích ai sẽ tự dẫn về nhà ra mắt mà không cần bà giục. 

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ