Chap 16

1.2K 114 14
                                    

Sau khi Giyuu rời đi Nezuko cũng tới, cô tới còn đi cùng một người. Là Aoi, người vốn mất tích hơn 1 tháng nay. Nezuko khi gặp lại Aoi cũng vui mừng ra mặt. Dù sao cô cũng biệt tăm biệt tích suốt 1 tháng trời mà. 

Để lại Aoi cùng Tanjirou trong phòng bệnh cô nhanh chóng đi ra ngoài, ở khu bán đồ ăn có món của anh cô yêu thích, phải nhanh chân đi mua mới được.

"Ông chủ à, cậu mắc bệnh anh hùng quá mức rồi đó." Aoi vừa gặp lại đã cốc nhẹ vào đầu cậu. Người này luôn luôn khiến người khác phải lo lắng mà.

"Này nha, tớ đây là hi sinh không cần hồi đáp đấy nhá. Nếu là cậu chẳng lẽ cậu lại ngồi im chịu trói hả?" Tanjirou ôm đầu, phụng phịu nói.

"Cậu...đúng là cứng đầu mà. Đây, đồ cho cậu tẩm bổ. Toàn đồ tốt đó, dùng cho hết để còn mau khỏi." Cô đặt lên tủ cạnh giường một túi đồ, bên trong toàn thuốc bổ cho máu, phục hồi cơ thể.

"Cậu đến là được rồi đâu cần mang đồ làm gì, đồ người khác tặng mình còn chưa dùng hết." Tanjirou nhìn túi đồ nói, mấy ngày nay cậu đã dùng kha khá đồ tốt rồi. Miệng cũng đã ngán chỉ ngửi thấy thôi đã không muốn uống.

"Cho thì cậu dùng đi, nhìn cái cơ thể gầy tong teo của cậu kìa. Dùng đi còn có tí da thịt chứ." Aoi đi đến tủ đựng đồ cất vào rồi ngồi xuống ghế.

"Biết rồi. Mà cả tháng trời cậu đi đâu mà không liên lạc được?" Tanjirou nhớ tới chuyện mất tích kia ngay lập tức tra hỏi.

"Có việc bận thôi, yên tâm đi." Aoi hơi khựng lại nhưng cũng rất nhanh phản ứng.

"Là việc gì, từ sau hôm mà cậu bạn Inosuke của mình tới quán, mình để ý cậu hay mất tập trung lắm đấy. Cậu mất tích thì cậu ấy cũng mất tích cùng luôn. Hai người có chuyện gì liên quan đến nhau à?" Tanjirou nói hẳn một tràng, cứ nghĩ cậu sẽ không để ý tâm trạng của cô sau hôm đó ai ngờ lại kĩ càng đến mức này.

"Nếu nói hai bọn tôi là anh em cậu tin không?" Aoi trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.

"Anh em, không phải hai cậu không cùng..." Tanjirou ngạc nhiên, chưa nói hết Aoi đã chặn lại câu nói chưa nói hết.

"Phải, không cùng họ đúng chứ? Anh ta khi được nhận nuôi về đã được lão già cha nuôi của tôi cho theo họ của lão. Còn tôi khi nhận về lão vẫn để nguyên họ của tôi như vậy là vì tôi là đứa con ngoài giá thú của lão, nhận về chỉ để che mắt thiên hạ rằng mình đã làm chuyện tốt mà thôi. Lão không muốn tôi làm ô uế cái dòng họ Hashibira cao quý nhà lão." Tay hơi siết lại, nhưng khuôn mặt vẫn không chút gợn sóng.

"Vậy sao?" Tanjirou hơi cụp mắt xuống, gia đình của cậu cũng có tình trạng như vậy. Ngoại tình.

"Đối với lão tôi và anh ta chỉ là công cụ để trèo cao mà thôi. Lão muốn bọn tôi phải hết lòng phụng dưỡng lão khi về già. Cậu muốn biết tại sao tôi lại mất tích suốt 1 tháng trời không? Do lão đấy, lão ép hôn tôi. Bắt tôi cưới người mà mình đến mặt còn chưa biết." Aoi hơi nghiến răng nói.

"Ép hôn?! Sao...sao lại vậy? Nezuko con bé...biết chưa?" Tanjirou hơi lớn tiếng.

"Chưa biết, nếu nói em ấy có thể sẽ tuyệt giao với tôi đấy. Cho nên...Tanjirou giúp tôi giấu đi được không?" Aoi nâng mắt nhìn thẳng vào cậu.

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ