Kokushibo ở lại cho đến hết ngày hôm sau với lí do quản thúc Tanjirou vì Gyokko hành sự tùy tiện không cẩn thận.
Tối nay Kibutsuji vốn có một cuộc họp gia đình tại nhà chính. Thông lệ này vốn truyền qua nhiều đời, đến đời của Muzan nó lại trở thành nửa năm một lần. Việc này cốt yếu là để xem xét đám người dòng thứ làm ăn thế nào và dòng chính xử sự ra sao, còn một lí do nữa chính là để nhắc nhở đám người trong gia tộc còn muốn ăn ngon mặc đẹp thì hãy kiềm chế bản thân nhớ xem mình là ai.
Với lí do của Kokushibo Muzan hoàn toàn không nhìn ra được một kẽ hở nào. Nếu để mỗi Gyokko ở lại Tanjirou hoàn toàn có thể lợi dụng sự chủ quan của gã mà chạy, một người kĩ càng như Kokushibo ở lại hoàn toàn có thể kìm chân Tanjirou tránh cho cậu chạy mất.
Cho đến buổi tối khi mà cuộc họp thường niên bắt đầu Tanjirou nhận được một sợi dây thừng trong đống đồ ở giỏ đựng do một đứa trẻ mang đến. Cậu vừa nhìn liền nhận ra đây là con của người làm vườn trong tư dinh. Đứa trẻ này từng ngây ngô đứng ở vườn tươi cười chào hỏi khi nhìn thấy cậu ló mặt ra.
Người ta nói trẻ con tâm tư đơn thuần, biết phân biệt thiện ác chỉ bằng cách nhìn. Người xấu chúng tự khắc tránh xa, người tốt chúng tự khắc thân cận. Kokushibo đánh vào điểm này nhờ đứa trẻ đưa tới cho Tanjirou thay mình. Mà cô nhóc này cũng biết việc mình làm chính là đang tiếp tay cho người ngoài vì mẹ cô bé đã từng dặn kĩ rằng làm ở nơi này tuyệt đối không được tiếp xúc với người trong căn phòng ở lầu 3 càng không được giúp người đó.
Cô biết việc mình làm là không nghe lời mẹ nhưng anh trai đó cô nhìn thôi liền nghĩ đó là thiên thần, nhất là lúc người đó cười, thật sự rất đẹp. Làm gì có người xấu nào lại đẹp như anh ấy chứ.
Cô bé ngước lên nhìn rõ người kia, đến khi nhìn rõ dung mạo người này cô càng cảm thấy việc bản thân mình làm không sai. Một người đẹp như thế này không nên bị sự u ám bao phủ, người này nên được ánh dương chiếu rọi mới đúng.
Tanjirou cúi người quỳ một gối xoa đầu cô nhóc, khóe miệng câu lên một nụ cười dịu dàng.
"Cảm ơn em nhiều lắm." Tanjirou ghé tai cô nhóc nói thầm sau đó đứng dậy chỉ chỉ vào giỏ đồ nhắc nhở đến lúc cô cần rời đi để tránh khỏi nghi ngờ.
Cô nhóc cũng nhanh chóng hiểu ra chạy tới đó ôm giỏ đồ lên nhanh chóng ra ngoài. Mà Tanjirou bên trong phòng cũng nhanh chóng chuẩn bị tinh thần đợi đến nửa đêm.
Trăng đã lên tới đỉnh ban công tầng 3 xuất hiện một bóng đen buông một sợi dây dài xuống sau đó nhanh thoăn thoắt leo từ ban công tầng 3 xuống mặt đất.
'Bịch!'
Tanjirou tiếp đất an toàn sau đó nhờ vào ánh trăng nhìn lối đi trên bản đồ do Kokushibo cung cấp. Hắn thậm chí còn chỉ ra đâu là nơi ít thuộc hạ canh chừng nhất.
Hít sâu một hơi Tanjirou thận trọng đi về phía trước mà không hề hay biết có một ánh mắt đang dõi theo cậu.
"Haizz...Muzan - sama đối với người vốn dĩ không có chỗ nào là xấu vậy mà ngươi vẫn cố tình trốn chạy. Đúng là tự tìm đường chết mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanfictionHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...