Chap 31

959 90 18
                                    

Tanjirou lựa chọn quay lại làm việc, bây giờ cậu đơn giản chỉ muốn dùng sự bận rộn vùi lấp đi nhưng tâm sự trong lòng. Hiện tại không khí giữa cậu và Nezuko hoàn toàn chẳng dễ chịu chút nào, 2 người đang chiến tranh lạnh. Buổi thăm nhà kia của Nezuko rất thuận lợi vì Tanjurou biết ý mà chọn một tư dinh cách xa nhà chính để Nezuko tới thăm. Ông biết cô sẽ khó khăn thế nào khi giáp mặt vị kế phu nhân kia của mình. 

Khi Tanjirou chủ động liên lạc Takeo đã rất ngạc nhiên đến khi nghe câu hỏi từ Tanjirou cậu cũng  dẹp luôn sự bất ngờ kia, ra là lo lắng cho em gái nhưng mà ngại đang chiến tranh lạnh nên mới gọi tới cậu. Tình hình của Nezuko ngày hôm đó đều được Takeo trình bày tất tần tật cho Tanjirou, khi nghe được hết tình hình ngày hôm đó Tanjirou cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu Nezuko mà bị bà ta làm gì thì cậu có lẽ sẽ không ngần ngại xông tới đó mà làm loạn mất.

"Mọi người vất vả rồi, cố gắng hoàn thành tốt công việc nhé!" Tanjirou vừa khoác áo vừa khích lệ những nhân viên làm ca đêm một câu. 

"Vâng, ông chủ cũng vất vả rồi." Mọi người nghe được cũng vui vẻ đáp lại. 

"Vậy tôi về đây, nếu có rắc rối hãy gọi cho tôi nhé." Tanjirou nhắc nhở một câu rồi mở cửa ra về. 

Cậu bước từng bước chậm rãi trên con đường đi đến ga tàu, tâm hồn cũng sớm thả mình theo mây. Gần đây cuộc sống của cậu cũng nhiều màu sắc hơn khá nhiều. Hầu hết các buổi sáng đi làm và buổi tối tan làm đều sẽ có một người trực sẵn bên ngoài ngỏ lời đưa cậu về. Cứ vậy thành quen, nếu có người đón cậu sẽ dễ dàng chấp nhận để họ đưa về còn không có cũng chẳng sao, cậu sẽ tự mình đi tàu về. 

Ai mà ngờ cậu lại gặp được cái cảnh tượng này. Bất ngờ thật đấy, cậu vậy mà gặp phải cảnh Uzui đang hôn một người phụ nữ khác. Cái con người miệng nói yêu cậu giờ đây đang hôn nhau thắm thiết với người con gái khác. Mà đối tượng kia cậu cũng chẳng xa lạ gì, vị tiểu thư nhà Matstuyaka đây mà. 

"Tan...Tanjirou...anh...anh..." Uzui vội vã dứt ra, chạy vội về phía cậu đang đứng. 

"Đã làm phiền rồi. Anh mau về với cô ấy đi." Tanjirou thản nhiên nói.

"Nghe anh giải thích được không? Đó...đó chỉ là hiểu lầm thôi." Uzui siết chặt lấy vai cậu giọng nói run run. 

"Tôi với anh đâu có là gì đâu, anh giải thích với tôi làm gì?" Tanjirou hơi nghiêng đầu, đôi mắt đã sớm không nhìn ra được cảm xúc. 

"Anh..." Uzui miệng lưỡi cứng đơ, không thể nói thêm lời nào.

"Aiya ~ Anh ngại gì chứ? Nói cho cậu ấy biết không được sao? Tôi và anh ấy vừa mới đính hôn cách đây không lâu, màn vừa nãy vô tình lại để cậu thấy, thật ngại quá, xin lỗi nha." Aiko đôi mắt sớm tràn ngập sự đắc ý, giọng nói cũng nâng cao hơn như hận không thể cho cả thế giới nghe được.

"Cô tránh ra!" Uzui nổi cáu hất tay cô ta ra.

"Anh...!!" Cô ta bị hất ra thì bực tức dậm chân, ánh mắt căm phẫn dồn lên người cậu.

"Tanjirou, nghe anh, anh sẽ sớm giải quyết vụ này, anh và cô ta chẳng là gì hết. Khi nãy chỉ là hiểu lầm, em đừng..." Uzui cố gắng giải thích. 

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ