Buổi sáng đầu tuần đẹp trời, chim ríu rít hót vang. Bỗng dưng có 1 tiếng hét thất thanh át đi tiếng chim đó, không ai khác ngoài vị chủ quán thích ngủ nướng kia. Vâng, lại muộn đó. Người ta 7:30 vào làm, chủ lại 8:00 mới bắt đầu chạy tới. Vịn tay vào cửa thở dốc, mệt chết cậu rồi. Biết vậy tối qua cậu không thức đêm xem phim nữa để rồi chuông báo thức kêu long trời lở đất vẫn không nghe thấy. Đúng là không có Nezuko cậu chẳng có thể vào giờ giấc như mọi khi được.
Đang bận thở trước mặt là 1 chiếc khăn tay trắng tinh đưa tới, ngước mặt lên nhìn kĩ lại thì mới nhớ là người cậu đụng phải hôm qua. Nhìn xung quanh quán lại thấy toàn khách nữ, người này cũng hút khách thật đấy.
"Cảm ơn, anh tới sớm vậy sao?" Nhận lấy chiếc khăn tay rồi lau đi mồ hôi trên trán.
"Tôi cũng không bận lắm, tới lúc nào cũng được mà." Cười nhẹ nhìn người đang bận thở trước mặt. Xem ra là chạy trên đường tới đây.
"Vậy hả, sao anh không ngồi đi. Tôi phải vào chỗ làm việc rồi, anh dùng tự nhiên." Trả lại chiếc khăn tay rồi đi vào trong quán.
Màn nói chuyện vừa rồi được thu vào mắt mấy vị khách nữ trong quán, người nào cũng đang cắn răng mà nhìn đây. Nam thần của bản thân quan tâm chăm sóc người khác hỏi xem ai không ghen. Hiếm lắm mới thấy cận cảnh nam thần ngoài đời vậy mà cũng chỉ nhìn không thể tiếp cận, ai không tiếc cho được.
"Aoi, chào buổi sáng nha." Nở nụ cười tươi rói nhìn người trước mặt đang bận luôn chân luôn tay vì khách đông mà thầm cảm thấy may mắn vì mình đến muộn.
"Đã đến rồi mau lại giúp tớ đi, khách đông như vậy sao 1 mình tớ làm hết được." Cô nhìn cậu mà than vãn, không biết quán của ai đây nữa.
"Được, được. Suất này bàn nào?" Bưng lên khay đựng 1 chiếc sandwich và cafe sữa lên rồi hỏi.
"Bàn 14, lầu 2." Cô nghe vậy nhìn lại tờ giấy note trước mặt rồi nói.
"Đó là bàn view đẹp nhất lầu 2 đó. Ai may mắn lấy được bàn đó vậy?" Cậu nghe vậy cũng cảm thán. Bàn đó trong chưa bao giờ không có người ngồi vì view nơi đó đẹp hợp để ngắm cảnh cũng hợp để check in.
"Anh chàng đẹp trai cậu mời tới chứ ai. Cậu đúng là số hưởng, quen toàn người nổi tiếng." Aoi nhớ lại màn vừa rồi mà nói. Ông chủ của cô đào hoa thật nha.
"Đó cũng là người nổi tiếng á? Tớ thấy ưa nhìn nên mời đến để hút khách thôi ai nghĩ đến đâu." Tanjirou gãi đầu nói. Cậu cũng không ngờ đến việc này.
"Được rồi, mang lên cho người ta đi. Ai lại bắt khách chờ lâu tới vậy." Aoi nhìn lại khay đồ rồi nói.
"A...phải nhỉ. Làm cho tớ cái sandwich luôn nha. Tớ chưa ăn gì hết á." Nói xong liền đi luôn. Cậu ăn chực ở quán nhiều rồi cũng thành quen.
"Rồi rồi." Gật gật đầu rồi nói. Cô quá quen rồi.
Không nhanh không chậm đi lên lầu 2 của quán. Nhờ sự thu hút của Uzui nên lầu 2 kín chỗ luôn rồi. Nhưng không thể không nói người này có khuôn mặt như đúc khuôn mà ra, phải nói rất đẹp hơn nữa còn nhờ nắng chiếu vào nhìn không khác gì lãng tử trong tiểu thuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
أدب الهواةHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...