Chap 2

2.7K 194 67
                                    

Rengoku khẽ cựa mình, hôm qua anh bị bọn buôn lậu đánh đến trọng thương còn được khuyến mại thêm 1 nhát nữa, chỉ nhớ mang máng mình chạy được đến một nhà dân rồi gục luôn ở đó. Mà giờ anh lại ở trong bệnh viện, nghĩ thầm chắc là chủ nhà đưa anh đến. Nhìn sang mép giường nằm thấy có người con trai lạ mặt ngủ gục ngay ở đó. Thầm nghĩ đây chắc là người đã cứu mình nên lay lay cậu tỉnh dậy.

"Cậu gì đó ơi, này..này..." Anh lay lay người cậu.

"Hưm...ha...hả..." Cậu mơ màng ngồi dậy liền thấy ngay khuôn mặt phóng đại của anh.

"A, anh tỉnh rồi!" Cậu bật dậy, nói lớn. 

"À...ừm. Cảm ơn đã đưa tôi tới bệnh viện nha." Định đứng dậy thì lại bị cậu ấn ngồi xuống. 

"Anh đang bị thương, ngồi đi, tôi đi gọi bác sĩ với mua đồ ăn sáng cho." Nói rồi cậu chạy như bay ra ngoài. 

"Này, không cần phiền tới...mức đó." Anh định ngăn lại thì cậu đã chạy mất dạng rồi.
Lúc sau bác sĩ bước vào nhưng không đi cùng cậu, khám và kiểm tra xong cũng chỉ dặn dò anh chút rồi ra ngoài. Vừa ra lại đến cậu bước vào cùng với cháo và nước. 

"Ăn sáng rồi uống thuốc đi. Anh đang cần dưỡng thương." Đưa cháo tới trước mặt anh rồi nói.

"Cảm ơn, đã làm phiền rồi. Nếu hôm qua không có cậu tôi đã gặp diêm vương rồi." Anh cười cười nhận lấy.

"Không sao, là chuyện nên làm mà. Người nhà anh chưa đến nhỉ?" Cậu ngó ra cửa hỏi.

"Cho tôi mượn điện thoại chút được không?" Nghe đến đây anh mới nhớ, mình còn chưa thông báo về nhà.

"A...à đây, anh gọi cho ai sao?" Cậu đưa điện thoại cho anh hỏi.

"Thì người nhà tôi, họ có biết tôi đang ở bệnh viện đâu chứ." Anh cười rồi nhanh tay bấm số cậu em trai mình để thông báo.

"Senjurou, anh đây..." Anh chưa kịp nói thêm, cậu em trai anh đã chặn ngay bằng 1 tràng.

"Anh hai, anh hứa hôm qua sẽ về mà...hức...hức...anh ở đâu rồi! Anh bị gì rồi hả?" Senjurou nức nở nói. 

"À...anh có việc đột xuất, em không cần lo lắng, yên tâm đi. Nói lại với ba mẹ giùm anh nhé. Khoảng tuần sau anh mới về nhà được, thế nhé?" Anh nhẹ giọng giải thích. Chứ giờ mà nói anh bị thương thì chắc cậu em trai kia sẽ ngất mất.

"Vâng...hức...anh cẩn thận." Tuy có chút hụt hẫng nhưng cậu vẫn đồng ý, dù sao nghề cảnh sát của anh cậu việc đột xuất cũng là tất nhiên. Ba mẹ vốn cũng không ủng hộ anh theo nghề này, đây là do anh cố chấp nên mới vậy. 

Sau khi cúp máy định trả lại cậu thì bắt gặp ngay ánh mắt người kia nhìn mình chăm chú. Nhìn bộ dáng này của cậu nói không câu nhân là giả! Mắt trong veo to tròn nhìn anh chăm chú, hôm qua cậu vốn không về nhà nên người vỏn vẹn bộ đồ hôm qua, áo sơ mi quần jean, khi nãy vội, áo cậu đang phản chủ lộ ra 1 bên xương quai xanh kìa. Dù anh là cảnh sát nhưng cái này cũng quá sức đi? Trước giờ anh toàn đi bắt tội phạm chứ mấy vụ kiểu như nhìn trực tiếp cơ thể con người thì xin lỗi, anh chưa nhận bao giờ. ( Anh còn sáng chán ấy!)

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ