"Anou...Uzui - san...cái áo này rộng quá rồi..." Tanjirou loay hoay với cái áo quá khổ của Uzui.
Tanjirou hiện tại đang mặc trên người cái áo rộng thùng thình của Uzui. Khi anh lấy ra nó nhìn không quá lớn nhưng đến khi cậu mặc vào thì lại thành cái dạng này. Chiếc áo rộng thùng thình khiến cho da thịt cậu lộ ra không ít. Cổ áo bị lệch lộ ra xương quai xanh tinh tế, làn da trắng trẻo. Và tất nhiên cậu không mặc quần, chỉ có quần lót mà thôi vì quần anh đưa nó quá rộng. Vậy nên đôi chân thon dài đang lộ ra ngay trước mắt của Uzui.
"Khụ..khụ...vậy...vậy sao? Nhưng mà...nó là cái áo nhỏ nhất của anh rồi. Thôi thì em mặc tạm nhé?" Uzui vội đưa ánh mắt của mình tránh đi, vành tai cũng bắt đầu đỏ lên.
Đáng lẽ ra trên đường về phải mua một bộ quần áo cho cậu. Anh quá sơ suất rồi, cả buổi tối mà cứ nhìn cậu đi lại với bộ dạng này thì không khác gì tra tấn cảnh giới cao nhất. Chỉ được nhìn mà không được ăn nó khó chịu lắm. Nhưng phải công nhận người của anh câu nhân thật...
"Vâng...mặc tạm vậy." Tanjirou rất nhanh chóng chấp nhận hoàn cảnh này, dù sao người ta đã cho mình ở lại thì cũng không nên đòi hỏi quá nhiều.
"Em có dị ứng thứ gì không? Đã hơi muộn rồi, đặt chút đồ ăn lót dạ rồi hãy đi ngủ. Bụng đói meo sao ngủ được chứ?" Uzui cố gắng nói năng bình thường nhất có thể, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại nhưng tâm trí lại thả theo...khụ khụ..
"Không cần phải đặt đâu, anh quên em là ai rồi sao? Nấu ăn đối với em đâu khó." Tanjirou vỗ ngực tự hào.
"À..nhưng giờ đã muộn rồi, em cũng đang mệt mà." Anh quay qua nhìn rồi lại quay ngoắt về, giọng nói có phần gấp gáp hơn.
"Không sao hết á. Em biết nên ăn gì vào buổi tối là tốt nhất mà." Tanjirou quay người đi vào nhà bếp. Nấu vài món nhẹ bụng là được rồi.
"Ơ..này!" Anh chưa kịp nói cậu đã tung tăng vào bếp.
Thở dài rồi đứng dậy đi vào nhà tắm, phải giải quyết thứ đang phất cờ khởi nghĩa kia đã. Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại dễ dàng cương tới như vậy. Tiếp xúc với biết bao nhiêu người nam nữ có đủ dù họ có dùng đủ loại trò anh cũng chưa bao giờ để tâm tới. Cứ nghĩ mình là tinh thần thép nhưng mà giờ nhìn xem, thép nỗi gì, nói chuyện chưa đầy 5 phút anh đã lên.
'Mình thiếu nghị lực quá rồi a.' Uzui thở dài nghĩ.
Trong lúc Uzui tự xử thì Tanjirou đang tất bật chuẩn bị bữa ăn. Khuấy đều nồi súp miso nhỏ rồi bỏ nấm kim châm vào, mùi vị khỏi phải bàn, thơm ngon miễn chê. Nồi cà ri bên cạnh đã sớm chín, mùi thơm lan ra khắp căn bếp khiến cho người ta ngửi thấy bụng vô thức réo lên. Bàn tay nhanh nhẹn làm vài cuộn sushi, những khoanh sushi nhỏ tròn tròn được cắt đều rồi bày biện ra đĩa gọn gàng.
Lấy 1 chiếc bát không quá lớn xới cơm vào bát rồi lại úp lên chiếc đĩa đã chuẩn bị sẵn, chỗ cơm kia trở thành một bán cầu nhỏ ở một bên đĩa. Đổ cà ri ra phần đĩa còn lại rồi trang trí đôi chút vậy là xong 1 phần cơm cà ri ngon lành. Nở nụ cười nhìn thành quả của mình, trông cậu bây giờ không khác gì một người vợ nhỏ đang nấu cơm cho chồng cả. Uzui dựa người vào tủ bếp nhìn cậu tất bật chuẩn bị mà câu lên khóe miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanfictionHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...