Tanjirou tỉnh lại trong một căn phòng lạ, không phải trần nhà trắng tinh của bệnh viện, không phải trần nhà mang tông màu ấm quen thuộc của cậu. Căn phòng này là căn phòng của cậu khi còn ở đây, là căn phòng gắn liền với tuổi thơ bên mẹ của cậu. Tanjirou có chút hoài niệm liếc quanh một lượt.
Cách bày trí vẫn vậy, chỉ khác nơi này đã không còn bóng dáng của mẹ cậu, không còn tiếng cười vui vẻ của bà, không còn giọng nói ấm áp của bà nữa. Tanjirou khẽ thở dài, cậu lại vậy nữa rồi.
Quản gia Atsushi đang túc trực bên cạnh thấy cậu tỉnh lại liền chuẩn bị sẵn một cốc nước, khi nãy khóc nhiều như vậy hẳn cậu chủ sẽ rất khát nước.
"Bác Atsushi? Cháu ngủ bao lâu rồi ạ?" Tanjirou chống tay ngồi dậy tựa vào thành giường nhận lấy cốc nước rồi hỏi.
"Mới có 2 tiếng mà thôi, cậu nên nằm nghỉ ngơi thêm chút nữa." Quản gia Atsushi đáp tay vươn ra lấy lại chiếc cốc đã vơi đi phân nửa.
"Không sao, ba cháu...ông ấy đâu rồi ạ?" Tanjirou cụp mắt ngập ngừng hỏi.
"Ông chủ đã tới thư phòng xử lý công việc rồi ạ, nếu cậu muốn gặp ông chủ để nói chuyện tôi có thể thông báo cho ông ấy." Atsushi tinh mắt nhận ra ý định của Tanjirou toan đứng lên rời đi.
"Không cần đâu ạ, cháu cần trở lại bệnh viện lát bác cứ nói với ông ấy cháu có việc cần phải đi là được. Bác đưa cháu về bệnh viện có được không ạ?" Tanjirou giữ ông lại.
"Được chứ, tôi sẽ phân phó tài xế đưa cậu trở về bệnh viện, ngày mai tôi sẽ tới thăm cậu nhé?" Atsushi săn sóc đỡ Tanjirou đứng dậy còn chu đáo đưa cho cậu chiếc khẩu trang mới cùng áo khoác.
"Được chứ, bác nói với ba cháu nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, uống thuốc đúng giờ nhé." Tanjirou nhận lấy khẩu trang đeo vào rồi mặc áo trùm mũ lên che đi băng gạc trên đầu.
"Tôi sẽ chuyển lời giúp cậu, giờ cậu cần về bệnh viện để theo dõi, sắc mặt cậu đã kém lắm rồi đó." Atsushi đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ, ăn uống kiểu gì mà người chẳng có bao nhiêu thịt thế này.
"Vâng, cháu nhớ rồi ạ." Tanjirou gật gù nghe lời.
Atsushi dẫn Tanjirou ra tới hiên nhà thì xe cũng đã chờ sẵn, chờ Tanjirou yên vị trên xe tài xế bắt đầu nổ máy đưa cậu đi ra khỏi biệt thự bằng cổng sau. Hiện giờ phóng viên cứ bu ở cổng chính dày đặc thế kia thế nào xe cũng không qua được, đúng là phiền thật mà.
"Đuổi đám người đó đi, nhớ cảnh cáo vài câu để họ đừng đến nữa. Gia sự nhà Kamado đâu phải muốn moi là moi ra được." Atsushi thay đổi sắc mặt phân phó cho vệ sĩ vài câu rồi quay người đi vào trong nhà.
Vài ngày nữa sẽ là Giáng Sinh nếu tình trạng này còn cứ tiếp diễn nữa thì gia đình ông chủ sẽ không cùng nhau đón Giáng Sinh cùng nhau được nữa. Hiện tại càng dọn dẹp mớ hỗn độn này càng nhanh càng tốt.
Tanjirou khi về đến bệnh viện vừa mở cửa đã thấy Iguro chờ sẵn bên trong, hơn nữa sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm.
"Em đi đâu giờ mới về hả? Có biết anh lo lắm không?" Iguro vừa thấy Tanjirou đã lên tiếng nhưng dù tức giận thế nào cũng chẳng thể to tiếng với cục bông này được.
![](https://img.wattpad.com/cover/302760710-288-k685162.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanfictionHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...