Chap 76

138 22 9
                                    

Akaza và Douma trở lại trang viên Kibutsuji với tâm trạng phức tạp. Giờ mà nói chuyện kia ra e là Muzan sẽ nổi đóa. 

"Sao rồi? Người đâu?" Muzan đang ngồi ở phòng khách đọc tài liệu, nghe tiếng bước chân nên quen miệng hỏi. 

"Muzan - sama. Hai chúng tôi tìm được nơi cậu ta đang trú ẩn rồi nhưng mà..." Akaza ngập ngừng.

"Nhưng mà?" Muzan cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cả hai. 

"Cậu ta đang ở trang viên của Kamado Tanjurou. Muzan - sama, thứ lỗi cho thuộc hạ quá phận, cướp người ở đó là điều không thể ạ." Douma nhắm mắt làm liều. 

"Trang viên Kamado? Hai người các ngươi có nhầm lẫn không vậy?" Muzan cau mày hơi lớn tiếng. 

"Hoàn toàn là sự thật. Ngài không thấy Kamado Tanjirou quá giống ông ta sao?" Akaza tiếp lời. 

"Chết tiệt! Cút!" Muzan đập mạnh tập tài liệu xuống mặt bàn xua tay, lớn tiếng đuổi người. 

Cả 2 nhanh chóng quay người rút lui để lại Muzan ngồi một mình giữa phòng khách rộng lớn. 

Chết tiệt! Tóm được đuôi rồi mới biết là đuôi hổ chứ chẳng phai mèo, Kamado Tanjurou đã ra tay hắn làm sao có thể thuận lợi hoạt động được. Mẹ kiếp! Kamado Tanjirou! 

Tiếng đổ vỡ bắt đầu vang lên ầm ầm trong phòng khách, người làm và quản gia đều biết điều rút lui khỏi dinh thự bằng cửa sau khiến căn biệt thự to lớn vốn đã hiu quạnh lại càng thêm lạnh lẽo. 

Cái cảnh vườn không nhà trống này vốn đã chẳng phải diễn ra lần đầu, nó đã diễn ra trong hàng chục năm rồi. Từ sau khi bà chủ qua đời trang viên này đã chẳng còn lại nơi có tiếng cười, trừ cái vẻ bề ngoài hào nhoáng ra bên trong nơi này trống rỗng đến lạnh lẽo lòng người. 

Dinh thự Matsuyaka.

"Ba, chúng ta sẽ đến đó thật sao?" Matsuyaka Aiko chạy nhanh xuống lầu mặt mũi hớn hở hỏi. 

"Đến đâu?" Yutaka khó hiểu nhìn cô con gái. 

"Kamado, trang viên nhà Kamado đó. Lần trước ông ấy hẹn chúng ta hôm nay đến nhà ăn một bữa mà." Aiko níu lấy cánh tay ba mình nhắc lại. 

"À, quản gia nhà đó vừa gọi. Mấy ngày nay có học hành đàng hoàng không? Ta cho con học cốt là để đến đó lấy lòng hai cậu con trai nhà đó, con không làm được trò trống gì thì đừng có đi." Yutaka nhìn bộ móng tay đính đá bắt đầu tra hỏi. 

"Con có mà. Ba không tin thì gọi đến mà hỏi người ta." Nhận ra tầm mắt ba mình đang đặt lên bộ móng tay vừa mới làm cô nàng lập tức rút tay về rụt rè. 

"Matsuyaka Aiko, chúng ta vừa thua lỗ nặng, cái cần nhất hiện tại là một bản hợp đồng với bên đó. Con không học cách quản lí công ty được thì ít nhất hãy ra dáng một đứa con gái xứng đáng để người ta cưới về làm vợ đi." Yutaka ngồi xuống ghế sofa day day thái dương.

"Ba...con biết mà." Aiko lúng túng vân vê vạt áo. 

Dạo gần đây chi tiêu trong nhà đều cắt giảm để lấy vốn lưu động cho công ty, đâu đâu cô ta cũng phải thắt lưng buộc bụng. Bộ móng tay này cũng là gom mãi mới đủ tiền đi làm. Cô ta sắp bức bối đến chết rồi. 

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ