Tanjirou làm thủ tục và nộp tiền rồi nhờ bác sĩ chuyển lời cho Rui mới an tâm ra về. Trong quán cũng đã được những người còn lại dọn dẹp sạch sẽ. Vừa bước vào Tanjirou đã rối rít cúi người xin lỗi vì mình đã mang rắc rối đến cho mọi người. Nhân viên nào cũng đều xua tay nói không sao, dù sao họ cũng biết đôi chút về quá khứ đáng thương của người này, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nhưng lại tốt bụng, hiền hòa thế này cũng thực đáng khâm phục.
Rengoku hớn hở bước vào quán, đã lâu rồi anh chưa tới đây nha. Theo sau là Giyuu mặt vẫn nguyên một vẻ bước vào, trong lòng anh hình như đang nở hoa đó nha đừng nhìn mặt mà bắt hình dong đó.
"A, Rengoku - san, Tomioka - san! Lâu rồi mới thấy 2 người đó nha!" Tanjirou khá vui vẻ khi thấy 2 người đến. Dù sao hai người cũng là ân nhân của cậu mà.
"Xin chào nha! Bọn anh tới mua một cốc cà phê để uống cho tỉnh táo." Rengoku vui vẻ tiếp chuyện, mặt trời nhỏ càng nghĩ đáng yêu a.
"Vậy hai người uống gì để em làm." Tanjirou nở nụ cười tươi rói với hai người.
"À...ừm. Cho anh một cốc Americano lạnh nha." Rengoku hơi ngơ ra rồi quay sang phía khác, vành tai có chút nóng đỏ.
"Khụ..khụ...cho tôi một cốc cà phê Espresso." Giyuu phản ứng không khác gì Rengoku là mấy. Chỉ là anh biết khống chế biểu cảm hơn thôi.
Bé con này cứ ngu ngơ rải thính như vậy họ sẽ có ngày bị bệnh tim mất. Anh không muốn chưa cua được em mà phải nằm trong bệnh viện đâu tiểu thái dương à.
"Vậy hai người đợi một chút nha, em làm liền." Tanjirou quay sang quầy pha chế bắt đầu công việc.
Đôi tay nhanh nhẹn pha chế, rất nhanh đã làm xong, 2 người đứng nhìn cứ nghĩ mình hình như đang xem ảo thuật thì phải.
"Của hai người đây, chúc ngon miệng!" Tanjirou tươi cười đưa ra.
"Ừ...ừm." Cả 2 ngơ ngác nhận lấy.
Hai người nán lại nói chuyện một chút rồi thanh toán mới miễn cưỡng rời đi. Công việc của cả hai bây giờ quá nhiều, gặp cậu thường xuyên e là không thể rồi. Cả 2 không hẹn mà cùng thở dài một hơi, lo xong vụ này phải xin nghỉ phép mấy ngày mới được.
Tanjirou lo liệu, rồi dặn dò mấy nhân viên làm ca đêm đôi chút mới yên tâm ra về. Ai ngờ vừa bước ra khỏi quán một chiếc xe đã đậu sẵn ở ngoài. Cửa kính hạ xuống bên trong là Zenitsu, không nghĩ tới anh cũng có xe riêng nha.
"Agastuma - san, anh làm gì ở đây vậy?" Tanjirou hơi cúi người xuống để nhìn thấy anh qua cửa sổ ô tô.
"Lâu rồi không gặp, tôi muốn mời cậu đi ăn một bữa được không?" Zenitsu nở nụ cười tỏa nắng coi như lời chào.
"A...hả? Sao lại.." Tanjirou hơi ngạc nhiên, tự nhiên mời cậu đi ăn cũng hơi đường đột quá rồi.
"Thôi nào, chúng ta cũng gọi là thân thiết mà, thời gian cậu nằm trong bệnh viện tôi cũng không thăm cậu được. Coi như bữa này tôi mời để tạ lỗi đi." Zenitsu xua xua tay nói.
"Đâu cần phải vậy chứ. Không nhất thiết phải đến thăm tôi đâu mà..haha.." Tanjirou gãi gãi đầu, gượng cười nói.
"Sao vậy được, cứ lên xe đi, hôm đó là tôi mời cậu đến nên cậu mới gặp phải chuyện như vậy mà. Bữa ăn này là tôi tạ lỗi, nếu cậu không đi tôi sẽ thấy có lỗi lắm đó nha." Zenitsu dở trò mè nheo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanfictionHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...