Chap 35

1K 107 53
                                    

Tanjirou kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, sau khi dặn dò và chào tạm biệt nhân viên trong tiệm cậu cũng lên đường đi về. Ra đến cửa lại gặp ngay một chiếc xe lạ hoắc. Đến khi kính xe hạ xuống cậu mới nhớ ra lời đồng ý lúc sáng. 

"Muichirou - kun!" Tanjirou vui mừng reo lên, chẳng hiểu sao cậu lại khá vui mừng khi thấy anh nữa.

"Ừm, lên xe đi, chúng ta tới căn hộ của tôi luôn." Muichirou mở cửa xe cho cậu chờ sẵn.

"Được." Tanjirou gật đầu rồi leo lên xe ngồi ngay ngắn lúc lên xe còn ngoan ngoãn chào anh quản lí đang ngồi ở ghế lái một câu nữa cơ.

Muichirou ra hiệu cho quản lí lái xe đi sau đó kéo tấm màn che lên ngăn cách giữa ghế lái và phía sau xe.

"Muichirou - kun? Kéo lên làm gì vậy?" Tanjirou chưa kịp hiểu thì Muichirou đã áp sát. 

Đương nhiên là để ôm cho đỡ nhớ rồi, Muichirou nắm lấy 2 bên eo của Tanjirou nhấc bổng cậu lên đặt vào lòng mình sau đó lấy cả khuôn vùi vào hõm cổ người thương dụi dụi.

"A...nhột, đừng...đừng dụi nữa Muichirou..." Tanjirou nhạy cảm muốn tránh đi thì lại bị Muichirou túm lại ôm chặt.

"Một chút thôi, tôi rất mệt." Cũng rất nhớ anh nữa. Đương nhiên vế sau Muichirou không có nói ra.

"À, ừm..." Tanjirou nghe vậy cũng miễn cưỡng để cho anh ôm. 

Cứ như vậy một đường về nhà Tanjirou là gối ôm hình người cho Muichirou ngủ hẳn một giấc. Tanjirou cũng nhân lúc anh ngủ mà quan sát toàn bộ khuôn mặt người này. Lông mi dài cong cong, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng, mày kiếm đúng là rất đẹp trai nha.

Tanjirou đang gật gù đánh giá vội giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu có cái thú vui ngắm nhìn khuôn mặt người khác từ bao giờ vậy mà lại còn ngắm đến chăm chú nữa. Cậu lấy hai tay xoa xoa má hi vọng sẽ giúp hai má bớt đỏ lại, cậu biết giờ khuôn mặt cậu như quả cà chua luôn rồi. 

Đến khi về đến nơi, quản lí gõ gõ cửa kính ý bảo cậu gọi anh dậy. Tanjirou cũng gật đầu ngoan ngoãn thực hiện nhiệm vụ. Còn anh quản lí ở bên ngoài thì đang hoài nghi nhân sinh. Muichirou vốn không thích đụng chạm gần gũi, chính anh là quản lí thân cận cùng lắm cũng chỉ vỗ vai là gần nhất rồi vậy mà người kia được Muichirou ôm trong lòng vùi mặt vào mà ngủ. Có phải là cậu Idol nhà mình biết yêu rồi không? Sao mình lại không biết nhỉ? 

Daisuke* đang chìm nghỉm trong dòng suy nghĩ mênh mông thì cửa xe mở ra, Muichirou cùng Tanjirou bước ra ngoài, anh quản lí còn thấy loáng thoáng 2 cái tay đang đan vào nhau dưới 2 cái tay áo khoác rộng cơ. 

"Muichirou, mai chúng ta có lịch ghi hình lúc 7h nên 6h30 chúng ta sẽ xuất phát nhé." Daisuke lấy lại tinh thần nhìn màn hình điện thoại thông báo một câu. 

"Vâng, ngày mai gặp lại." Muichirou quay sang trả lời rồi chào một câu như thường lệ. 

"Ừm, mai gặp lại." Daisuke nhìn thoáng qua Tanjirou rồi thu lại tầm mắt. 

Bảo sao cái tủ lạnh kia lại thích, cả người cứ như tiểu thái dương toả nắng, khuôn mặt ưa nhìn hơn khối người ở trong showbiz, tính cách lại rất lễ phép. Đến anh còn thích cơ mà. 

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ