Chap 51

466 67 13
                                    

Giyuu lái xe đến gần dinh thự Matsuyaka đỗ lại ở đó rồi nhấn gọi cho Uzui. Anh lần này chỉ có thể phụ giúp, cốt lõi vẫn cần ở Uzui. Chuyện nhà của 2 gia tộc, anh không muốn vướng vào quá sâu.

"Alo? Cho hỏi ai đang gọi cho tôi vậy?" Đầu dây bên kia mất không lâu để bắt máy. 

"Anh là Uzui Tengen? Hiện tại anh mau đến dinh thự Matsuyaka, Tanjirou bị ba vợ tương lai của anh đưa đến đó rồi." Giyuu vào thẳng vấn đề. 

"Cái gì?! Tanjirou bị đưa đến đó? Khoan đã! Anh là ai mới được?" Uzui tỉnh táo đề phòng. 

Anh luôn kín đáo trong các mối quan hệ, những cái nào cần làm lộ anh sẽ cho nó triệt để lộ ra ngoài những cái nào cần kín anh sẽ bọc nó kín bưng. Những người biết đến sự hiện diện của Tanjirou xung quanh anh thậm chí đếm trên đầu ngón tay. 

"Tôi là người phụ trách vụ án của Tanjirou và Kameko, hơn nữa vào ngày Giáng sinh em ấy cũng mời tôi tới cô nhi viện góp vui." Giyuu không ngạc nhiên gì mấy với phản ứng của Uzui. 

"10 phút nữa tôi sẽ tới." Uzui thả lại 1 câu sau đó cúp máy. 

Giyuu gọi sẵn đội cảnh sát dưới trướng mình chờ lệnh khi nào anh gọi thì sẽ đến. Từ sở cảnh sát đến khu đô thị này chỉ mất có 5 phút đi xe, muốn phòng vệ không hề khó. 

10 phút sau chiếc xe chuyên dụng để di chuyển của người nổi tiếng đỗ lại ngay trước cổng dinh thự của nhà Matsuyaka, bóng Uzui vội vã xuống xe chạy vội vào trong biệt thự lọt vào mắt Giyuu. Anh quyết định ngồi đợi thêm 1 chút để Uzui xử lí việc tư triệt để. Dù sao không tự vệ được thế nào cũng sẽ gọi cho anh, Giyuu âm thầm tính toán từng đường đi nước bước. 

Uzui chạy vào trong biệt thự, như biết sẵn anh sẽ tới vệ sĩ đứng tại cửa liền tránh ra mở sẵn cửa cho anh vào. 

"Bác Yutaka, cháu tôn trọng bác là trưởng bối suy nghĩ thấu đáo, vậy mà bác lại dùng đến hạ sách này sao?" Uzui bước đến ôm lấy eo của Tanjirou để cậu dựa hẳn vào mình. 

"Uzui - san? Sao anh..." Tanjirou tròn mắt nhìn Uzui. 

"Sao lại không gọi cho anh? Chuyện này là chuyện của anh mà, để anh giải quyết là được rồi." Uzui cúi mặt nhìn thẳng vào mắt Tanjirou trách móc. 

Cứ tự mình giải quyết thế này có ngày gặp chuyện vì anh thì anh biết làm sao chứ?

"Cậu cũng nhanh thật, tính ra ta mới đưa người của cậu đi được 30 phút đấy." Yutaka dựa người vào ghế môi nhếch lên hứng thú. 

"Quá khen, người của cháu thì cháu phải nhanh chứ. Nếu không còn chuyện gì nữa, cháu xin phép. Em ấy có bệnh trong người cần nghỉ ngơi. Còn về chuyện hôn sự, đánh tiếng trước với bác cháu sẽ huỷ hôn." Uzui toan quay người đưa Tanjirou rời đi. 

"Khoan đã, đến nhanh về nhanh vậy chẳng khác nào coi nơi này là chốn không người sao? Ngồi xuống nói chuyện một chút chứ?" Yutaka vỗ tay quản gia lập tức nhanh chóng thay chén trà mới.

"Hiện tại cháu không có nhã hứng uống trà, xin phép thất lễ rồi." Uzui quay người dẫn Tanjirou nhanh chóng rời đi. 

Yutaka từ đầu đến cuối cũng không có cản lại mà chỉ âm trầm nhìn 2 bóng hình đang dần biến mất khỏi tầm mắt của ông. 

Đối với người làm ăn như ông mất đi một đối tác chính là mất đi 1 miếng mồi béo bở. Uzui và Matsuyaka vốn kẻ cao người thấp. Ông cố chấp muốn đính hôn với Uzui đều có lí do cả. 

Hashibira thì với không được, Agastuma thì chỉ hận không thể tát vào mặt con gái ông bất cứ lúc nào, Kamado thì quá cao. Uzui là vừa tầm với nhất. 

Kamado là danh gia vọng tộc trăm năm, con dâu đều là dâu hiền dâu thảo, con gái ông gả vào đó chẳng khác gì bôi tro trát trấu vào mặt họ. Hashibira thì quá kén chọn. Uzui thì khác, họ không có yêu cầu quá cao, nếu có thì chắc là môn đăng hộ đối, Matsuyaka với điều kiện đó hoàn toàn đáp ứng được. 

Hôn sự đã thiết lập thì cậu con trai được đính hôn lại nhất quyết không muốn kết hôn. Nếu đã như vậy chẳng phải công sức bao nhiêu lâu của Yutaka này sẽ đổ sông đổ biển hết sao?  

Uzui dẫn Tanjirou ra tới ngoài hiên liền trùm mũ áo lên đầu cậu sau đó lấy ô mở ra, vốn dĩ anh đang là đối tượng theo dõi của cánh nhà báo. Tin tức anh đã đính hôn chẳng biết tại ai mà đã rò rỉ ra ngoài nhưng vì chưa có bằng chứng nên đa số mọi người đều bán tín bán nghi. 

Bây giờ anh bước ra từ nhà Matsuyaka lại còn dắt theo một người, đảm bảo ngày mai tin đồn anh đã đính hôn là thật sẽ lên hot search mất. Uzui đau đầu vì kế sách để đối phó với cái tin đồn kia. Biết vậy thà đi làm công ăn lương cho rồi.

Lên được xe Uzui để Tanjirou ngồi ngay ngắn sau đó gọi điện thông báo cho Giyuu một tiếng rồi nói quản lí lái xe về lại chung cư. Qua đến cổng chung cư thì có bay lên họ mới chụp được ảnh của anh. 

"Uzui - san, sao anh biết mà tới vậy? Em nhớ em có thông báo cho ai đâu?" Tanjirou ngơ ngác hỏi. 

"Có người gọi cho anh, cậu ta nói cậu ta là người phụ trách vụ án của em." Uzui đưa cho Tanjirou xem số điện thoại vừa gọi đến. 

Tanjirou nhìn qua dãy số liền nhớ là ai, cậu càng khó hiểu hơn. Biết cậu đi cùng mấy người kia cũng chỉ có Nezuko, nếu thêm thì chắc là Gyomei. Mà cả 2 cũng chỉ mới chạm mặt Giyuu có mấy lần, sao họ lại biết nhau vậy?

Bỏ qua sự thắc mắc kia ra sau đầu Tanjirou thông báo cho Gyomei một tiếng cho biết bản thân đã an toàn sau đó gọi cho Nezuko trấn an cô.

Xong hết thủ tục quay ra Uzui đã dựa vào vai cậu ngủ mất. Nhìn quầng thâm trên mắt anh có lẽ đã vài ngày rồi anh chưa ngủ đủ giấc. 

Tanjirou bật ra tiếng cười khe khẽ rồi điều chỉnh vai sau đó ngồi im cho Uzui dựa vào còn mình thì ngó ra ngoài cửa sổ. Trời về đêm hôm nay tự nhiên lại đẹp ghê. 

Bên này yên bình ngọt ngào là vậy bên của Giyuu lại là sát khí ngút trời. 

"Mời các anh chị giao ra chiếc máy ảnh, mấy người biết chống đối người thi hành công vụ là tội nặng thế nào không?" Giyuu dựa vào mui xe bấm bấm điện thoại.

Ở trước mặt anh là một đám nhà báo run như cầy sấy trước sát khí của vị cảnh sát ở trước mặt. 

"Chúng tôi...chúng tôi..." Một người trong số đó ấp úng muốn trả lời. 

"Nhanh chóng và hợp tác sẽ được khoan hồng, còn nếu không hợp tác...vi phạm luật nhân quyền theo dõi trái phép công dân. Hiểu ý tôi chứ?" Giyuu đưa mắt lên nhìn quét qua hết một lượt. 

Đám nhà báo kia lập tức giao nộp máy ảnh rồi các thiết bị theo dõi cho những cảnh sát dưới trướng của Giyuu làm việc. Qua một hồi những tấm ảnh Uzui bước ra từ nhà Matsuyaka đã bay theo mây gió.  

Cánh nhà báo lập tức khóc ròng, tiền lương tháng này đều bay theo những tấm ảnh kia mất rồi a!!!

________________________________

Hết chap 51.

Như lời hứa, của mấy bồ đây nha. 

Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau! Bái bai 👋👋👋

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ