Chap 12

1.3K 130 22
                                    

Bóng khách ra rồi vào, chỉ sợ việc vừa nãy làm họ sợ mà không đến quán nữa. Doanh số của quán có lẽ sẽ giảm mạnh mất. Cần nghĩ cách cứu vớt mới được.

Nhìn qua Zentistu đang ngồi trong quán thì đầu cậu nghĩ ra một chiêu trò thu hút khách. Anh đang nhức đầu với lịch biểu diễn kín mít thì mặt trời nhỏ lại tự tìm đến khiến anh hơi lúng túng, mặc dù cậu chỉ nhìn anh thôi mà khiến anh ngượng chín mặt. Ánh mắt mọi người nhìn anh đâu phải ít nhưng ánh mắt trong veo của người anh thích là hơi bị quý báu luôn nha. Bị nhìn đến khi không chịu nổi nữa anh mới lên tiếng.

"Tan....Tanjirou có chuyện gì sao?" Zentistu hơi ngập ngừng hỏi, mặt anh có dính gì sao mà cậu nhìn dữ vậy?

" Không, tôi chỉ thấy quả là Idol được yêu thích. Đẹp trai thật." Cậu nhìn chằm chằm anh mà cảm thán, định nhờ anh thường xuyên ghé quán tiện thể hút thêm vài khách nữ nữa. Tới lúc đó sợ gì không có ai. 

"Được rồi, đừng nhìn anh ta nữa. Cậu có thể nhìn tôi mà, tôi có thua gì anh ta đâu." Muichirou từ đâu xuất hiện, dùng tay của mình chặn ánh mắt của Tanjirou. Cánh tay còn lại chỉ vào mình biểu thị: Tôi đẹp hơn anh ta nhá!

Không khí trầm lặng của 3 người càng làm không khí quán ngột ngạt. Gì đây, hai Idol nổi tiếng lại đi dành giật vị chủ quán cafe là Tanjirou. Tin này mà lên báo chắc chắn là hot hòn họt luôn ấy chứ.

Hoàn hồn lại nhìn người vừa mới xuất hiện, cố gắng lục lại trí nhớ để tìm xem đã gặp ở đâu. Mãi mới nhớ ra được một cái tên Tokitou Muichirou. Người này đếm số lần từng xuất hiện ở quán chắc là chỉ có 2 lần mà thôi.

"Có thể cho tôi một cốc cafe đen được không?" Muichirou nhàn nhạt nói, giọng nói trầm ấm nghe cực êm tai.

Nhanh chóng quay lại quầy pha chế làm đơn của Muichirou, tâm trạng cậu vẫn đang trong trạng thái ủ rũ, quán của cậu đang có nguy cơ mất khách làm sao mà không lo cho được. Trong quán đa phần là sinh viên cần tiền trang trải cuộc sống, cậu cũng vậy nếu doanh số của quán mà giảm lấy đâu ra tiền mà trả lương cho họ.

2 người thấy vậy không hẹn mà cùng liếc nhau, cuối cùng Zentistu mở lời mời Tanjirou đi tới concert kỉ niệm thành lập công ty của bọn họ. Cũng coi như ghi điểm trong mắt cậu và giúp cậu xả stress. Cũng may Tanjirou đã đồng ý, đây cũng là cơ hội tốt cho Nezuko để cô quen lại với chốn đông người.

Buổi tối cậu cùng với Kanao dẫn Nezuko đến sân vận động tổ chức buổi hòa nhạc. Vì là concert kỉ niệm thành lập nên các nghệ sĩ trong công ty đều được tập hợp vậy nên nhiều người là đương nhiên, có fan người này cũng sẽ có fan người khác. Có khi còn có antifan tới gây họa không chừng.

Đứng bên ngoài ăn uống chút rồi 3 người tiến vào phía cửa soát vé, tất nhiên không mất tiền. Vé là được tặng nha. Hơn nữa là vé hàng ghế đầu. Nezuko ban đầu có hơi sợ sệt nhưng chỉ mất một lúc để cô thích ứng và giờ trên mặt cô là nụ cười tươi rói. Hai người kia thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, Tanjirou có chút buông lỏng hòa vào sự sôi động của buổi hòa nhạc. Chỉ là cậu không biết sắp có tai họa ập xuống người mình.

Xung quanh sân vận động không biết từ khi nào lại xuất hiện cả cảnh sát. Không phải cảnh sát chuyên bắt cướp hay tuần tra mà là cảnh sát cơ động chuyên vây bắt khủng bố hay buôn chất cấm. Mọi người đều đang ở bên trong nên không biết sự xuất hiện của cảnh sát đến khi có tiếng súng vang lên chính là từ phía cửa vào xuất hiện hàng chục người mặc đồ đen tay cầm những khẩu súng và có cả bom! Tanjirou thầm rủa trong lòng, sao đời cậu lại xui thế này có duyên với người tốt thì không có toàn có duyên gặp mấy thể loại không đâu.

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ