Tanjirou an ổn chào đón năm mới ở dinh thự nhà Kamado. Trong lúc đó Muzan cũng âm thầm lật tung mọi mối quan hệ của cậu lên. Từng người, từng người đều bị hắn bí mật điều tra lai lịch.
"Kết quả sao rồi?" Muzan liếc mắt sang phía thuộc hạ lên tiếng hỏi.
"Theo điều tra thì đại đa số đều có lí lịch rõ ràng còn có...vài người thuộc hạ không thể điều ta rõ hơn." Kokushibou đặt tài liệu lên bàn đáp lại.
"Vậy sao? Xem ra cũng có chút bản lĩnh." Muzan nhếch mép đọc lướt qua toàn bộ.
Ở Tokyo rất nhiều gia đình tài phiệt chọn cách ém nhẹm người thừa kế đi bằng cách chặn mọi nguồn thông tin của con mình bằng tiền bạc và quyền lực. Agatsuma hay Shinazugawa là một trong số đó. Các đời thừa kế đều được ém rất kĩ, phải đến khi gia chủ tiền nhiệm trực tiếp công bố thì công chúng mới biết họ ra sao.
Điều này luôn là nước đi thông minh vì không những bảo đảm cho sự an toàn của người thừa kế mà còn tránh gây ra sóng gió ngầm trong gia tộc. Muzan nheo mắt đánh giá vài cái tên bàn tính bắt đầu kêu lạch cạch.
Muốn thuận lợi kéo em ấy về bên hắn thì phải loại bỏ những cái gai ở xung quanh. Muzan trầm lặng một chút sau đó nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng ra lệnh cho Kokushibo chuẩn bị.
Nhổ vài cái gai nho nhỏ trước, Tokitou là một cái tên không tồi. Dù có là minh tinh hay ngôi sao lớn vào tay hắn cũng chỉ giống một con kiến nhỏ nhoi mà thôi.
Sau khi hết kì nghỉ đông, học sinh và người lao động cũng trở về với guồng quay cuộc sống. Tanjirou cũng vậy, cậu trở lại quán làm việc để bản thân không bị mốc meo nữa. Nghỉ ngơi lâu quá người cậu sắp mọc nấm rồi nè.
Buổi tối sau khi tan làm, bởi vì có việc bận nên Uzui không đến đón cậu được Tanjirou đành đến ga tàu chuẩn bị tự về. Đúng lúc sang chuẩn bị sang đường lại có chiếc xe chắn ngang, cửa xe mở người bước xuống khiến Tanjirou cảm thấy có chút quen mắt.
"Xin chào, tôi là Kokushibo, cậu là Kamado Tanjirou?" Kokushibou lịch sự đưa tay ra chào.
"A...là tôi. Nhưng...chúng ta có quen biết sao?" Tanjirou cũng đáp lễ đưa tay ra bắt lại.
"Tuần trước cậu có cứu một người trong hẻm, đó là sếp của tôi. Ngài ấy có chút thành ý muốn trả lại ân tình này, nếu không phiền thì cậu cho phép ngài ấy mời cậu một bữa cơm nhé?" Kokushibou uyển chuyển giải thích.
"À...đó là việc nên làm cũng không cần trả gì đâu, phiền anh ấy quá rồi. Tôi cũng không có mất gì cả, không cần làm đến mức đấy đâu." Tanjirou chợt nhớ lại sau đó xua tay tỏ ý từ chối.
"Coi như cậu nể mặt sếp tôi một chút nhé? Ngài ấy không muốn mắc nợ ai nên..." Koushibou khéo léo giữ chân Tanjirou.
"Vậy...làm phiền mọi người rồi." Tanjirou biết bản thân khó mà từ chối nên đành miễn cưỡng nhận lời.
Kokushibou nhanh chóng bày ra dáng mời sau khi Tanjirou ngồi lên xe còn chu đáo đóng cửa lại giúp cậu.
Tanjirou mờ mịt một đường được Kokushibo hộ tống thẳng đến dinh thự của gia chủ Kibutsuji. Đến lúc gặp mặt người kia cậu không khỏi rùng mình, tuy trong nhà rất ấm áp lại kết hợp với tông màu ấm nhưng khí chất tỏa ra từ người kia vẫn rất lạnh lẽo, âm u.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanfictionHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...