Cho đến khi về được đến trang viên nhà Kamado thì Tanjirou đã ngất đi vì kiệt sức. Mà Kaigaku cũng vì mất máu quá nhiều mà phải đến bệnh viện. Iguro để đề phòng cũng không nghỉ ngơi lâu hơn nữa đến bệnh viện giám sát.
Thời điểm này là nhạy cảm nhất khi mà họ vừa mới cướp Tanjirou về, Muzan hoàn toàn có thể giận cá chém thớt sang người bên cạnh. Kokushibo chưa có động tĩnh gì nên người có nguy cơ nhất là Kaigaku và người đi cùng là Rui.
Vẫn còn 3 người nữa chưa rõ tung tích thêm cả 1 cô bé nữa họ hoàn toàn chưa thể thả lỏng được.
Đúng lúc này Sanemi mới gọi tới nói là ba người kia đã an toàn đến được chỗ của anh. Là do động tĩnh của họ gây ra quá lớn cho nên cả 3 tới bằng đường khác rất thuận lợi. Cô bé kia trừ bỏ có chút căng thẳng còn lại đều không bị gì.
Sở dĩ Kokushibo không đưa mẹ bé gái này đi cùng chính là vì cô ta vốn chẳng phải mẹ ruột mà chỉ là mẹ kế. Dù Muzan giận dữ đến mấy cô ta cũng chẳng chết được, khác máu tanh lòng nên có khi còn thẳng thừng phủi bỏ quan hệ, nếu được như vậy càng thuận nước đẩy thuyền lấy đi quyền nuôi dưỡng. Trích xuất từ hệ thống thiết bị ghi âm khắp biệt thự hoàn toàn có thể lấy đi quyền nuôi con của cô ta, chỉ là hạ bệ được Muzan họ mới có thể lo đến vụ này.
Khi Tanjirou mở mắt lần nữa đối diện là trần nhà có chút quen thuộc, bên cạnh ngay lập tức vang lên giọng nói của Nezuko.
"Onii - chan! Anh tỉnh rồi!" Nezuko mừng rỡ reo lên.
Anh cô đã ngủ được tròn 2 ngày rồi đó, thêm bao nhiêu vết thương nặng nhẹ trên người nữa. Nezuko thậm chí còn ầm ĩ bắt Iguro khám lại 3 lần đến khi chắc chắn chỉ là do kiệt sức và tinh thần không ổn định mới tha cho anh.
Phải biết sau khi không gặp được Tanjirou trong vài ngày cũng chẳng gọi cho cậu được cô đã náo loạn một trận mới moi được tin từ miệng Takeo. Biết Tanjiou bị bắt cóc bởi một tên khốn nạn nào đó mà cô không biết mặt đủ để khiến Nezuko phát điên.
Tanjurou cố gắng khuyên bảo, ngăn cản bao nhiêu hầu như đều vô dụng mà ông lại không nỡ làm gì cô chỉ đành áp chế giam lỏng cô trong một căn biệt thự để cô bình tĩnh lại. Cũng may Nezuko chân yếu tay mềm nên không trốn được chứ nếu cô thực sự có bản lĩnh như Tanjirou ông không giam lại được.
"Anh có thấy khó chịu chỗ nào không? Đau ở đâu không? Em giúp anh gọi bác sĩ nhé?" Nezuko đỡ Tanjirou ngồi dậy lo lắng hỏi han khi không thấy cậu trả lời.
"Nezuko...hức hức...anh nhớ em nhiều lắm..." Sau khi xác nhận đây không phải là tư dinh của Muzan Tanjirou bật khóc khi nghe được giọng của Nezuko sau nhiều ngày không gặp.
"Em ở đây, đừng khóc, đừng khóc..." Nezuko có chút bất ngờ khi Tanjirou lại bất chợt bật khóc.
Luống cuống lau nước mắt cho anh trai rồi ôm lấy cậu dỗ dành, Nezuko bây giờ mới thở ra một hơi. Cuối cùng anh cô cũng chịu nói ra hết không tự giữ trong lòng nữa rồi.
Tháng năm khắc nghiệt mài giũa nên một Tanjirou cứng rắn chẳng bao giờ chịu rơi nước mắt. Tất cả cậu làm chỉ là nuốt ngược đắng cay, bất lực, uất ức xã hội trút lên đôi vai gầy thay vào đó là một cái thở dài mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/302760710-288-k685162.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanfictionHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...