Chap 62

231 27 39
                                    

"Ông chủ, có người đến tìm ạ. Cậu ấy nói có chuyện về cậu chủ Tanjirou cần nói cho ông." Atsushi bước đến nói cho Tanjurou. 

"Về Tanjirou sao? Nếu vậy đưa người đó vào đi." Tanjurou đóng tập tài liệu lại đứng lên. 

Vào đến phòng khách thì người đã ngồi đó đợi sẵn, Tanjurou lại có chút ngạc nhiên. Sao cậu chủ nhà Shinazugawa lại đến tìm ông thế này? 

"Cậu lớn nhà Shinazagawa lại chủ động đến tìm ta ư? Cậu quen biết con trai ta sao?" Tanjurou chậm rãi ngồi xuống ghế nở nụ cười thân thiện. 

Cậu nhóc này ông rất thích, có bản lĩnh lại rất tốt, tuy có chút nóng tính nhưng ngay thẳng. Trên thương trường khó mà gặp được người như thế này lắm. Chỉ là trước giờ cậu nhóc này kín tiếng, không hay lộ diện nên khó mà gặp, ông biết cũng là qua mối quan hệ thân thiết với gia chủ nhà này. 

"Cháu cần ngài giúp đỡ cháu một tay, dù sao cháu biết ngài sẽ không để con trai mình chịu thiệt. Tanjirou hiện tại đã bị giam lỏng, bọn cháu đang tìm em ấy mong ngài hãy xuất lực giúp đỡ." Sanemi vào thẳng vấn đề. 

Anh biết Kamado Tanjurou sẽ không ngồi im, Tanjirou là đứa con trai ông vất vả cứu vớt mối quan hệ. Dù có là đối đầu với Kibutsuji đến sứt đầu mẻ trán Tanjurou chắc chắn sẽ làm đến cùng.

"Sanemi, cháu nghe được ở đâu? Tanjirou nó bị ai bắt cơ?" Tanjurou chớp mắt đã đánh bay vẻ điềm tĩnh mà thay vào đó là dáng vẻ hoảng loạn. 

"Kibutsuji Muzan, hắn là kẻ chủ mưu. Cháu không biết hắn quen biết với Tanjirou từ bao giờ nhưng dã tâm của hắn đối với em ấy rất lớn. Vì em ấy hắn sẵn sàng làm mọi thứ." Sanemi siết chặt nắm đấm lại, gằn giọng khi nhắc đến cái tên này. 

"Kibutsuji? Hắn, hắn làm sao mà biết được Tanjirou? Thằng bé giờ đang ở đâu? Cháu điều tra ra chưa?" Tanjurou hoảng loạn. 

Đứa con trai ông vất vả lắm mới làm lành được với nó, giờ lại bị người ta bắt đi không thấy tung tích, sao ông có thể chịu nổi? 

"Trước mắt bọn cháu đang tìm, cháu nhờ ngài dùng mạng lưới thông tin của ngài tìm một vài thứ giúp cháu. Tìm được ra nó thì có thể biết em ấy ở đâu." Sanemi đưa ra vài tấm ảnh. 

Giyuu và Rengoku đã tra ra loại xe và một vài tên nằm trong đám người bắt mất Tanjirou ngày hôm đó. Tất cả đều là lính đánh thuê hiện tại đã bặt vô âm tín, mạng lưới của cảnh sát không tra ra được. 

"Ta sẽ để thuộc hạ đi tìm, còn gì nữa không? Nếu cần người cứ nói với ta, ta sẽ điều đến giúp cháu." Tanjurou giữ bình tĩnh, ông hiểu giờ không phải lúc hoảng loạn. 

"Cháu nghĩ hiện tại thì chưa cần nhưng vài ngày tới thì có lẽ cháu sẽ nhờ ngài. Sau khi xác định được vị trí của chúng ngài hãy gửi trực tiếp cho cháu, bọn cháu sẽ phân tích tình hình rồi gửi lại cho ngài." Sanemi đứng dậy cúi người chào sau đó nhanh chóng ra về. 

Tanjurou nhìn theo bóng lưng Sanemi trong lòng sốt sắng không thôi. Có lẽ vì lo lắng mà ông đã quên mất tại sao cậu con trai yêu dấu của mình lại quen biết với người kín tiếng như Sanemi và tại sao Sanemi lại gọi tên con ông mượt mà đến như thế. 

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ