Tanjirou được Iguro đưa đến phòng bệnh của Giyuu và Rengoku trong tình trạng thất thần.
Bản thân cậu cứ nghĩ mọi chuyện đã dần lắng xuống rồi, Muzan vốn đã bị bó tay bó chân sẽ chẳng thể làm gì nữa nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng.
Nhìn Giyuu và Rengoku đang nằm im trên giường bệnh tim Tanjirou thắt lại, đây đều là do cậu cả. Nếu không phải vì cậu cả 2 cũng sẽ chẳng bị liên lụy. Kể cả những người khác nữa, chuyện này đã vượt quá giới hạn rồi.
"Iguro - san, hai người họ sớm nhất thì bao giờ tỉnh lại?" Tanjirou đờ người ra ngồi trên ghế giữa hai chiếc giường khẽ hỏi.
"Sớm nhất...cũng phải 2 ngày nữa. Tình trạng cơ thể đều ổn nhưng cú sốc do va chạm để lại khiến hệ thần kinh tạm ngưng hoạt động. Tuy nói là có chuẩn bị từ trước nhưng đứng trước va chạm có thể mất mạng cơ thể đều sẽ vô thức sợ hãi, đây là phản xạ không có điều kiện." Iguro chọn nói thật.
Không thể cứ lừa dối để cậu yên tâm để rồi lỡ chuyện gì xảy đến bất ngờ chính bản thân Tanjirou sẽ bị lung lay.
"Có chuẩn bị từ trước? Họ chấp nhận để bản thân có thể bị mất mạng chỉ vì em sao? Họ làm cái quái gì vậy chứ?" Tanjirou bất lực than thở.
Cái cảm giác nghẹn khuất cứ bao trọn lấy cậu khiến Tanjirou chẳng thể thở nổi, bất lực và yếu đuối, chưa bao giờ cậu cảm thấy hai từ này lại hợp với bản thân đến như vậy.
"Tanjirou à...bình tĩnh lại nào. Anh biết em sẽ cảm thấy rất tồi tệ nhưng đây không phải vấn đề của riêng mình em nữa rồi. Từ khi bọn anh ngỏ lời với em thì chuyện gì xảy ra với em cũng là của bọn anh. Vì yêu em và vì tương lai của chúng ta. Ngoan, đừng tự trách nữa, họ còn chưa trách em thì em cứ phải tự trách mình làm gì chứ?" Iguro tiến tới ôm lấy Tanjirou.
Tanjirou mím môi vòng tay qua ôm lấy eo của Iguro nép mình vào cái ôm của Iguro. Tuy không nghe thấy tiếng nhưng hai bên vai run run đã phản chủ biểu lộ hết tâm tình chủ nhân mất rồi. Iguro xoa nhẹ mái tóc mềm im lặng dùng cái ôm để xoa dịu Tanjirou.
Đợi đến khi những tiếng thút thít bắt đầu ngừng lại, Iguro mới rút lấy vài tờ giấy lau cho Tanjirou mặc cho vạt áo blouse trắng đã lem nhem nước mắt, nước mũi.
"Nào, nghe anh, khóc xong rồi thì nhìn họ chút nữa rồi về nhé?" Iguro quỳ một bên gối xuống ngẩng mặt đối diện với Tanjirou.
Tanjirou hai mắt đỏ hoe mím môi gật gật đầu. Cậu biết mình khó có thể ra ngoài quá lâu, đặc biệt là ở nơi đông người như bệnh viện. Người nào cũng có thể là tai mắt của Muzan.
Đợi Tanjirou Iguro nâng Tanjirou đứng dậy rồi nắm tay dắt cậu ra ngoài, vừa đi tay vừa bấm điện thoại gọi cho vệ sĩ ban nãy đưa Tanjirou đến đây.
Vì đề phòng trường hợp bị nhận ra ở trước cổng bệnh viện nên Iguro đã báo cho bảo vệ để họ đi xuống hầm để xe dành cho nhân viên, bác sĩ. Giờ cả hai chỉ cần dùng thang máy riêng xuống đó là có thể ra ngoài an toàn bằng đường ra ở phía sau.
Vì là thang máy riêng nên chỉ có bác sĩ và nhân viên bệnh viện mới có thể sử dụng mà thôi, muốn vào cũng cần quét mã thẻ, đây chính là lí do Iguro dùng quyền hạn của mình đưa họ vào hầm giữ xe riêng.
![](https://img.wattpad.com/cover/302760710-288-k685162.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanfictionHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...