Chap 22

1K 99 53
                                    

Tanjirou được Zenitsu hộ tống về tận nhà, ban đầu anh còn muốn ăn bám ở nhà cậu hẳn một đêm cơ. Nếu không phải do Tanjirou nhất quyết không chịu thì có lẽ Zenitsu bây giờ đã yên vị ngồi trên sofa ngắm nghía rồi leo tót lên phòng cậu khám phá rồi. 

Hôm sau mới mở cửa ra lại gặp ngay anh bác sĩ Obanai đang đứng dựa vào xe hơi đứng chờ. Iguro đứng rà soát lại lịch trình của bệnh viện gửi tới trong hôm nay một chút thấy cậu ra liền tắt đi, đứng thẳng người lại.

"Iguro - san? Sao anh biết nhà em hay vậy?" Tanjirou ngạc nhiên bước đến hỏi.

"Anh có người quen ở gần đây, họ chỉ cho anh biết." Iguro bước tới trước mặt Tanjirou cẩn thận chỉnh lại khăn quàng cổ có hơi lỏng cho cậu.

"Ai vậy? Khu này em nhớ cũng không nhiều thanh niên độc thân toàn các gia đình với các ông các bà à." Tanjirou nghe vậy liền ngước lên hỏi.

Người quen của Iguro khi còn đi học cậu đều biết hơn nữa trong khu cũng không có nhiều người trạc tuổi anh cho lắm, hẳn là người quen cũ của hai người.

"Đồng nghiệp thôi, giờ thì để anh đưa em đến quán cafe nhé? Sẵn tiện em giới thiệu cho anh chút đồ uống luôn." Iguro kéo cậu ra xe, ân cần mở cửa cho sẵn cho Tanjirou.

"À, được. Mau lên, em sẽ chỉ đường cho anh." Tanjirou rất nhanh liền gạt chuyện kia ra sau đầu tươi tắn nói.

Hai người trên đường nói chuyện kha khá, Iguro cũng bớt đi cái tính kiệm lời kèm khó ở thường ngày mà kiên nhẫn ngồi nghe cục bông kia liến thoắng. Tanjirou có giọng nói trong lại đôi khi nghe na ná giống giọng trẻ con nên đa số người nào khác nghe giọng cậu một lần đều thấy thích tai muốn nghe lại, Iguro cũng không ngoại lệ. Anh chăm chú nghe ngóng đôi khi trả lời lại vài câu, cứ mãi trẻ con thế này ai thì chăm được bây giờ? 

Khu cậu ở cách quán cũng không quá xa, bình thường đi tàu điện ngầm tầm 15 phút là có thể tới nơi. Hôm nay đi xe hơi nên chưa tới 10 phút hai người đã đứng ở trong quán rồi. Nhân viên đã tới đủ và đều đang tất bật làm việc, Tanjirou cũng rất nhanh chóng hòa vào guồng quay công việc hàng ngày. 

"Anh uống gì thế Iguro - san, chọn đi em sẽ làm cho." Tanjirou đứng ở quầy pha chế hỏi.

"Một cốc cà phê đen đi, một phần cheesecake nữa." Iguro đứng nhìn Tanjirou chăm chú làm việc. Đôi mắt không rời khỏi cậu một giây.

"Mới sáng ra uống cà phê sẽ hơi hại dạ dày đó, anh là bác sĩ mà quên hả?" Tanjirou trêu chọc anh nói.

"Vậy nên anh mới lấy thêm một phần cheesecake. Anh không quên dạ dày mình cần gì trước tiên đâu." Iguro cũng hùa theo.

"Được rồi, em thua, này của anh đây." Tanjirou đưa ra phần của anh đã được cho gọn gàng vào trong túi.

"Được, cảm ơn. Trưa nay nếu...không phiền em mang giúp anh một cốc Dalgona đến bệnh viện được không?" Iguro hơi chần chừ hỏi. Anh sợ cậu sẽ mệt nhưng lúc đến anh muốn rủ cậu ăn trưa cùng, dù sao bây giờ anh cũng mang danh là đang theo đuổi mà.

"À, được. Cứ yên tâm em sẽ mang đến đúng giờ." Tanjirou vỗ ngực đảm bảo.

Thanh toán xong anh mới luyến tiếc mà về bệnh viện tiếp tục sự nghiệp cứu chữa cho người gặp nạn, bác sĩ cũng thật khổ a. Muốn gặp crush thường xuyên cũng khó, ngày nghỉ thì ít mà tăng ca lại nhiều.

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ