"Nơi này không chào đón bà, bà tới đây làm gì?" Tanjirou nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt.
Tanjirou khó chịu nhìn người phụ nữ ung dung ngồi trước mặt mình. Đã tới lại còn làm lớn nữa, không có lấy một chút ý tứ được sao?
"Mày đang nói chuyện với tao bằng cái giọng gì đó? Theo lí mày nên gọi tao một tiếng mẹ đấy." Kế phu nhân Kamado thản nhiên, giọng nói chanh chua rất khó nghe.
"Mẹ tôi chỉ có một, là Kamado Kie tôi không coi bà là mẹ nên ngậm miệng lại." Tanjirou hơi siết tay lại.
Nhân viên đều đã được cậu chỉ thị là phải ở yên trên lầu 2 nên giờ chỉ có mình cậu đứng đây đối phó bà ta. Đúng là âm hồn tới không lúc nào là hợp lý được mà.
"Không vòng vo nữa, tao muốn mày rời khỏi Tokyo. Mày muốn bao nhiêu tao đều có thể đáp ứng." Bà ta không nghe nổi nữa trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Tôi nói không đồng ý thì sao?" Tanjirou nhìn thẳng vào bà ta nói với giọng giễu cợt.
"Mày nên biết điều đi, mày còn muốn em gái mày an toàn thì nên ngoan ngoãn nghe theo nếu không tao không chắc mày sẽ còn gặp lại nó nữa đâu." Bà ta ung dung đánh giá bộ móng tay vừa làm, giọng nói cay nghiệt chẳng thể lọt tai.
"Lấy Nezuko dọa tôi không phải là điều đúng đắn đâu, bà nên nhớ bên ngoài bà mang danh là kế phu nhân nhà Kamado nhưng trên thực tế, bất kì giấy tờ nào cũng không có tên bà. Kế phu nhân sao? Cái mác để cảnh thì có." Tanjirou còn chấp nhận nhìn mặt Tanjurou chính là vì bà ta vốn không có danh phận, vì ba cậu không muốn cho nên bà ta vẫn ở cạnh ông với danh nghĩa nhân tình.
"Mày!" Bà ta đập bàn đứng bật dậy quát lớn.
"Sao? Tôi lại nói sai à? Hay là...thẹn quá hóa giận?" Tanjirou nở nụ cười khiêu khích.
"Chết tiệt! Thằng nhãi ranh, xem ra hôm nay tao phải dạy dỗ lại mày cẩn thận rồi. Mấy người đập nó nhừ xương cho tôi!" Bà ta chỉ thẳng vào cậu ra lệnh cho đám người kia.
Đám người kia không nói 1 lời trực tiếp xông vào đánh người. Tanjirou vì tránh khỏi tổn thất cho quán nên đánh đấm có chút gò bó. Nếu đang ở ngoài hẳn cậu đã đánh cho đám người này kêu cha gọi mẹ rồi. Bỗng nhiên 1 tên cầm lên 1 chiếc ghế ý muốn phang vào đầu cậu, Tanjirou theo phản xạ đưa tay lên tránh nhưng đợi mãi không thấy cơn đau ập đến mở mắt ra là Rui đang đứng chắn cho cậu.
"Rui!" Tanjirou mở to mắt đón lấy thân thể thiếu niên yếu ớt ngã xuống, máu đỏ thẫm chảy xuống ròng ròng.
Liếc mắt sang đám người vẫn đang vây quanh mình, đôi mắt đã xuất hiện chằng chịt tơ máu. Cái ánh mắt kia làm họ chần chừ, nếu đụng vào e là sẽ chẳng tốt đẹp gì. Tanjirou đặt Rui nằm xuống rồi đứng dậy, bàn tay sớm nắm chặt thành quyền, bà ta thành công chọc điên cậu rồi đấy.
"Tôi đã cảnh cáo nhưng dường như bà điếc không sợ súng vậy nên hãy noi gương đám người này mà yên phận lại chút." Tanjirou ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào bà ta.
Từng người, từng người bị cậu đánh đến khuôn mặt biến dạng. Họ còn chẳng có thể đánh trả lại, đây không phải là con người nữa rồi, đây là 1 con quái vật. Tanjirou đánh hả hê mới buông ra, người nào người nấy đều thoi thóp nằm dưới đất. Khuôn mặt bầm giập không thể nhìn ra hình dạng ban đầu. Người phụ nữ kia đứng run rẩy nhìn cậu, bà ta thực sự đã chọc tức nhầm người rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanfictionHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...