Trên tuyến đường giao lộ giữa vùng ngoại ô và trung tâm thành phố có hàng chục chiếc xe đang nối đuôi nhau rượt đuổi với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Tất cả đều có mục tiêu là chiếc xe đen đang chạy đầu. Theo sát sau là 1 chiếc xe khác đang nỗ lực đẩy những chiếc xe phía sau lùi lại.
"Kaigaku - san, chúng bám theo gắt gao quá. Sợ là chưa ra được đến tuyến chính chúng ta đã bị bắt lại rồi." Người đang cầm lái nhìn bản đồ hiện trên màn hình trong xe nôn nóng.
Họ chỉ mới chạy được nửa quãng đường mà thôi. Còn một quãng dài nữa mới đến được tuyến chính. Có 2 người bọn họ, khó mà cầm chân đám người kia được.
"Đưa súng đây. Xe ta có bao nhiêu phải dùng cho hết." Kaigaku đưa tay ra cầm lấy khẩu súng sau đó nạp đạn.
Kokushibo đã nói rồi, bằng mọi giá phải đứa họ ra đến tuyến chính. Đây là nhiệm vụ cuối cùng, anh phải thực hiện trót lọt.
Đoàng!
Hàng loạt tiếng súng vang lên, những chiếc xe dẫn đầu loạt xe phía sau chiếc thì thủng lốp, chiếc thì vỡ kính đều phải lùi lại. Phía sau cũng bắt đầu tăng tốc ép sát, chúng càng tiến lên Kaigaku ra tay càng ác liệt. Anh ngồi hẳn lên nóc xe liên tục nã đạn mong cắt đuôi đám người kia.
Iguro ở trong chiếc xe chạy đằng trước nghe tiếng súng vang lên liên hồi nhíu chặt mày. Đến cái mức độ dùng cả súng nữa thì chúng liều mạng đến thế nào chứ? Kibutsuji Muzan điên rồi sao?
Nhìn sang Tanjirou đã mệt đến mức thiếp đi Iguro không khỏi đau lòng. Em ấy rốt cuộc đã phải đối mặt với những gì chứ?
Nhấn ga tăng tốc, Iguro nhanh chóng chớp lấy thời cơ Kaigaku câu thêm giờ chạy càng lúc càng nhanh. Chớp mắt anh đã bỏ xa đoàn xe kia một quãng dài. Nhìn bản đồ hiện trên màn hình Iguro càng lúc càng nôn nóng. Phải đến được tuyến chính chúng mới chẳng thể làm gì, người bên ta cũng đã đợi sẵn chỉ cần tới được đó sẽ an toàn.
"Mẹ kiếp! Đáp lễ tên khốn Kaigaku đó cho tao! Không bắt được tên kia chúng mày chết hết đi!" Gyokko tức đến run người khi hàng loạt xe bên mình bị đẩy lùi. Gã lập tức rút súng, mở cửa sổ trần sau đó làm tương tự như Kaigaku dùng súng tấn công.
Kít!! Rầm! Rầm!
Kaigaku thành thục thay băng đạn cố gắng né đi những viên đạn bay về phía mình bằn cách trốn xuống xe. Mẹ kiếp! Tên bệnh hoạn Gyokko đó!
Iguro nghe tiếng đổ vỡ càng được đà tăng tốc lao vun vút trong màn đêm. Ra đến trung tâm thành phố với tốc độ này chỉ mất 30 phút mà thôi, chỉ cần duy trì tình hình này, người bên họ sẽ đến cứu trợ kịp thời.
Gyokko vốn đang sốt sắng vì người bên mình càng lúc càng ít đi thì đằng sau xuất hiện 1 đoàn xe khoảng chừng 10 chiếc nữa chạy 2 bên đường tiến tời gần chỗ của gã. 2 chiếc đi đầu tiến tới chạy song song 2 bên chiếc xe gã đang ngồi. Cửa sổ trần đồng loạt mở ra, nụ cười ngạo mạn của Gyokko lập tức hiện hữu trên môi.
Ha, giờ thì mày chống trả thế nào cũng vô ích mà thôi, có 2 tên này ở đây gã có thể nhanh chóng áp sát tên khốn kia.
"Chà, Tanjirou - chan nhẫn tâm ghê á. Chạy trốn mà không lời từ biệt luôn." Douma ngồi trên trần xe từ tốn nạp đạn cả người ân ẩn sát khí như có như không giống như một con rắn độc đang săn mồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanfictionHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...