Ngày thứ 2 sau khi Tanjirou nhập viện các trang báo đài lập tức rộ lên 1 tin tức động trời. Trang báo trong nước nào cũng lập tức cập nhật tiêu đề trang nhất của họ một dòng chữ in đậm "Phu nhân Kamado hiện tại chỉ là hư danh!"
Tanjirou vốn không phải là người chuyên cập nhật tin tức đều đặn nhưng vào sáng sớm hôm nay khi cậu đang dùng bữa sáng Nezuko đã tới còn mang theo bộ dáng vội vã. Cô còn chẳng thèm mở miệng nói câu nào mà chỉ đưa màn hình điện thoại mở sẵn trang tin tức ra. Dòng chữ in đậm chói mắt kia lập tức khiến mi tâm Tanjirou nhíu lại.
"Đây là sao vậy Nezuko?" Tanjirou buông thìa cầm điện thoại lên vừa xem vừa hỏi.
"Sáng nay nó bỗng nhiên leo thẳng lên trang nhất, ba cũng đã gọi cho em giải thích rồi. Trên báo viết...đều là sự thật hết onii - chan, ba thực sự không phải là cố ý ruồng bỏ mẹ." Nezuko nắm chặt tay khi nói đến cuối, cô biết bây giờ khi nói chuyện này với anh hai khả năng cao cả 2 anh em sẽ lại cãi nhau.
"Rồi sao?" Tanjirou nâng mắt lên hỏi, đáy mắt vẫn bình lặng chẳng nhìn rõ cảm xúc.
"Em...ba nói những điều nó viết đều là ba tự nói, là ba tự mình công bố nó ra. Onii - chan, liệu...bây giờ anh có thể ngồi xuống nói chuyện một lần cho hết với ba được không?" Nezuko dồn hết can đảm ngước mặt lên hỏi.
"Em về đi, anh sẽ tự giải quyết." Tanjirou đặt điện thoại ra mép bàn trả cho Nezuko còn bản thân lại đi xuống giường, bữa sáng chưa ăn xong cũng mặc kệ.
"Anh định làm gì?" Nezuko nhìn theo bóng dáng bình thản của Tanjirou.
"Không phải em muốn anh nói chuyện với ông ấy sao? Anh đi nói chuyện với ông ấy như ý của em đây." Tanjirou quay qua trả lời Nezuko.
"Anh...anh đồng ý thật sao onii - chan?" Nezuko tròn mắt nhìn Tanjirou.
"Anh tự biết mình phải làm gì, về đi." Tanjirou vừa lấy quần áo ra vừa nhắc nhở Nezuko.
"...Vâng." Nezuko ngập ngừng rồi cũng chầm chậm bước chân ra ngoài.
Nếu anh hai không muốn cô can thiệp vào thì cô chỉ đành đứng bên ngoài mà quan sát tình hình. Nezuko tự biết bản thân mình có uy hiếp lớn tới mức nào cho Tanjirou, cô muốn mình không còn là gánh nặng của anh hai nữa.
Tanjirou tự mình làm giấy xuất viện tạm thời rồi ra ngoài bắt taxi tới dinh thự nhà Kamado. Ngồi ở trên xe cậu lấy điện thoại ra gọi tới 1 số máy. Đầu dây bên kia chỉ mất có chút thời gian đã bắt máy.
"Anh tìm tôi có việc gì không?" Takeo không mặn không nhạt mở lời.
"Làm phiền báo cho ông ấy tôi tới dinh thự nói chuyện giúp tôi. Tôi đang trên đường tới rồi." Tanjirou dựa cả người ra ghế xe giọng nói bình thản chẳng nghe ra tâm trạng.
"Anh biết địa chỉ?" Takeo hơi ngạc nhiên hỏi.
"Cậu từng đưa cho tôi, nhớ chứ?" Tanjirou không nhịn được nở 1 nụ cười.
"Được, anh cứ việc tới, tôi sẽ báo cho ba ngay." Takeo nói xong liền cúp máy.
Tanjirou nhìn ra ngoài cửa sổ, càng về giáng sinh đường xá ngày càng đông đúc tấp nập người đi lại. Con đường quen thuộc đi tới dinh thự Kamado rất nhanh đã hiện ra trước mắt cậu trong làn xe hối hả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltan] Coffee shop and my little sun.
FanfictionHalo các độc giả đã có lòng hảo tâm vào đọc truyện của mình nha! Đây là hố đầu tiên tác giả đào nên có gì sai sót mong được giúp đỡ nhiều ạ! Ừm thì bộ này nói về chủ 1 quán cafe lớn là Kamado Tanjirou bị 1 dàn harem theo đuổi muốn cậu về làm bà xã...