Chap 3

2.1K 166 31
                                    

Hôm nay lại là 1 buổi sáng đẹp trời nhưng...lại là một buổi sáng gà bay chó sủa của 2 anh em nhà Kamado. Hôm nay là chủ nhật nhưng hôm nay Nezuko lại một mực lôi cậu dậy nói là đưa cậu đi ra mắt người yêu. Cậu nghe xong trực tiếp đóng băng, không những thế lại còn la toáng lên. Chuẩn một buổi sáng gà bay chó sủa theo đúng nghĩa. 

"Khai mau, người yêu em là ai? Em úp úp mở mở làm gì hả?" Tanjirou híp mắt nhìn Nezuko đang rất thản nhiên ăn bánh uống trà đợi người đến.

"Họ đến là anh biết, cần gì phải hỏi. Anh chỉ biết đó là người yêu của em thôi." Nezuko ngiêng đầu cười. Cô chính là đang nhắc nhở cậu, anh già hơn em mà còn chưa có 1 mảnh tình vắt vai!

"Được rồi, được rồi. Nhưng em đi sớm thế này làm gì? Anh còn chưa kịp ăn sáng nữa." Tanjirou nhìn giờ trên điện thoại. Giờ mới có 7:30 sáng mà thôi, giờ này mà là các ngày chủ nhật như bình thường thì cậu đã đang nằm ngủ ngon lành trên giường rồi.

"Thì ăn tại đây, anh chỉ đang lấy cớ về nhà ngủ thôi đúng không?" Nezuko nhướng mày nhìn cậu. Cô còn lạ gì tính ngủ nướng của cậu.

"Bình thường chủ nhật giờ này anh đã xuống giường đâu, hôm nay em dùng đủ mấy cái cách quái gở gọi anh dậy có chút không muốn." Cậu bĩu môi than thở. Nhanh nhanh cậu muốn về nhà a! 

"Được rồi, đây là lỗi của em. Họ đến rồi kìa. Em ở đây!" Nezuko giơ cao tay ra hiệu cho 2 người mới tới.

"Tanjirou, bất ngờ không?" Aoi bước đến vỗ vai cậu. 

"Aoi? Cậu..cậu.." Sao nhanh vậy? Đừng nói với Tanjirou là hôm đó cô nghỉ là làm mấy vụ tỏ tình đó đấy nhé? Rồi còn hôm đó Nezuko cũng xin ngủ nhà bạn nữa. 

"Ừm. Hôm đó mình nghỉ là làm mấy cái đó đấy. Cả Kanao nữa." Aoi khoác vai Kanao đứng ngay cạnh mà nói. Cô đọc được suy nghĩ của cậu khi nào vậy?

"Chào anh vợ, em là Tsuyuri Kanao, 20 tuổi." Kanao rất quy tắc chào hỏi, nhưng cái xưng hô anh vợ kia mới là cái cần chú ý! Mấy người đã tính đến chuyện cưới xin luôn rồi sao?!

"Ơ...à...ừm. Không cần xưng hô như thế, chúng ta bằng tuổi mà." Tanjirou xua tay nói. Cậu là không quen với cái xưng hô anh vợ này. 

Kanao gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Xem ra người này khác với Aoi, Aoi không phải người nói quá nhiều nhưng không đến mức kiệm lời. Kanao chính xác kiệm lời theo nghĩa đen. Ngồi nghe họ nói chuyện, giới thiệu rồi lại chia tay, 3 người kia đi hẹn hò còn cậu bị bỏ lại bơ vơ 1 mình. Khổ thân người FA như tui mà! Đó là tiếng lòng của người nào đó bị em gái bỏ lại đi chơi với ái nhân. Chợt nhớ tới Rengoku đang trong bệnh viện, hôm nay là chủ nhật chắc anh cũng sẽ hơi chán nên cậu quyết định mua một ít trái cây rồi thẳng tiến tới bệnh viện.

"Rengoku - san, tôi vào nhé?" Cậu gõ cửa nói vọng vào. Từ vụ hôm trước cậu đã rút kinh nghiệm rồi.

"À...được." Rengoku đang ngồi ngóng ra cửa mong cậu tới. Vừa nghe thấy tiếng cậu liền lập tức trả lời.

"Chào buổi sáng nha, tôi có đem chút trái cây tới cho anh này." Cậu bước vào với túi trái cây tươi trên tay.

"Cảm ơn, cậu tới đâu cần mang theo đồ. Tôi sẽ trả lại tiền được không?" Anh nhìn cậu nói. Đồ ăn từ hôm nhập viện tới giờ cậu đều là cậu mua cho anh.

[Alltan] Coffee shop and my little sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ